Editor: Đào Tử
_________________________
Ngoại trừ chuyện năm đó, huyết áp của Kỳ Thiện hiếm khi tăng cao như vậy. Nhưng từ lúc quen Thẩm tiểu lang quân, anh ta cảm giác mỗi ngày bản thân đều trải qua tháng ngày nước sôi lửa bỏng, hàm dưỡng tốt tu thân dưỡng tính ra nhiều năm lân la bên bờ vực sắp sụp đổ.
Chẳng lẽ là yêu cầu của anh ta quá cao thật?
Kỳ Thiện đanh mặt nhìn Thẩm tiểu lang quân thành thật dắt lợn tới, trong lòng suy nghĩ mình có nên sửa đổi hay không —— Nhưng nói đi phải nói lại, tiêu chuẩn có thấp cũng không thể thấp đến mức cưỡi lợn chứ? Bởi vì thất thần, anh ta chưa phản ứng lại.
Đợi lấy lại tinh thần, anh ta nhìn thấy hai cặp mắt đen vô tội.
Một là đôi mắt hạnh của Thẩm tiểu lang quân cố tình mở to.
Một đôi là cặp mắt đào hoa linh động của Địch Nhạc.
Bị hai cặp mắt ấy nhìn, Kỳ Thiện nhất thời có ảo giác —— Có phải anh ta đã làm ra tội ác tày trời gì không?
Anh ta bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán, ngăn công kích ánh mắt của hai đứa trẻ trâu này. Ép lòng mình rắn lại, nghiêm khắc nói: "Thẩm tiểu lang quân làm vậy thì cũng thôi đi, dù sao tuổi cậu ấy còn rành rành, nhưng Địch tiểu lang quân đã thành niên, cậu còn hùa theo cậu ấy?"
Địch Nhạc lúng túng ngượng ngùng cười ngây ngô cho qua chuyện.
Thẩm Đường rụt rụt cổ lạnh toát, chậm rãi nghiêng sang một bên lùi về sau, muốn giấu mình khuất sau Địch Nhạc, trong lòng không ngừng mặc niệm "Nguyên Lương không nhìn thấy ta, Nguyên Lương không nhìn thấy ta".
Kỳ Thiện: "..."
Hai đứa này càng như vậy, lửa giận của anh ta càng không có chỗ trút. Cuối cùng đành phất tay áo coi như thôi, nhảy qua chuyện này, trong lòng thì nghĩ có rảnh đi chế mấy viên trợ tim mang theo phòng hờ bất trắc, anh ta vẫn chưa muốn đương độ tráng niên đã mất sớm.
Thẩm Đường thấy sắc mặt anh ta hòa hoãn, lúc này mới lên tiếng hỏi.
"Nguyên Lương xuống tìm ta có chuyện gì?"
Không ở trên núi bàn bạc bố cục với Chử Diệu à?
Kỳ Thiện nói: "Đến tìm cậu đi mua một ít người."
"Mua, mua người?" Thẩm Đường khẽ giật mình, "Mua làm gì?"
Ánh mắt Kỳ Thiện đảo qua Địch Nhạc bên cạnh, ánh mắt giống như lấp lóe vài cái, hời hợt nói: "Người trong trại không đủ, vẫn phải mua thêm người, mở rộng lực lượng một chút, quận Tứ Bảo sắp không an toàn, ít người như thế đủ nhét kẽ răng thế lực nào chứ? Nuôi thêm tí cho chắc."
Anh ta nói rất uyển chuyển, Thẩm Đường không có thắc mắc gì, nhất thời cũng không nghe thấy là lạ chỗ nào, ngược lại là Địch Nhạc bên cạnh bật một câu đâm thủng tấm màn che: "Với thế cục bây giờ, Thẩm huynh nuôi thêm ít bộ khúc là đúng, chí ít có năng lực tự vệ."
Thẩm Đường nhíu mày: "Bộ khúc?"
Ban đầu bộ khúc là cách gọi khác của quân đội, nhưng theo sao băng giáng thế, thói đời hỗn loạn, dần dần biến tướng thành tư thuộc của chủ tướng, tức là tư binh. Đến bây giờ thì là gia binh của hào cường sĩ tộc, cũng chính là bộ đội vũ trang tư nhân, thân buộc với chủ, còn kém lương dân, được chủ nhân thả miễn mới tính là dân thường. Bản chất bộ khúc giống trại thổ phỉ ở điểm cần gia tăng vũ lực mà "Chiêu binh mở rộng", nhưng tính chất bất đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...