Chương 22: Hạ độc

548 82 3
                                    

Editor: Đào Tử

__________________________

Vương thất nước Tân họ Thẩm?

Thẩm Đường nhịn xúc động phun máu, miễn cưỡng kéo khóe miệng: "Mặc dù nói ra có thể huynh không tin, nhưng huynh thật sự suy nghĩ nhiều."

Kỳ Thiện nói: "Tại hạ suy nghĩ nhiều?"

Thẩm Đường dùng sức gật đầu: "Đúng, huynh suy nghĩ nhiều."

Cô họ "Thẩm" và vương thất nước Tân không có xíu xiu quan hệ nào!

Thật sự thật sự thật sự chỉ là trùng hợp!

Còn nữa --

"Nguyên Lương không cảm thấy hoang đường? Nếu thân phận của ta thật như huynh suy đoán, sao lại trong tình trạng như bây giờ..."

Nếu Thẩm Đường không phải người trong cuộc, cô vẫn tin là thật-- Nói một cách logic suy đoán của Kỳ Thiện có khả năng khá lớn, nhưng tiền đề thành lập suy đoán là cỗ thân thể này phải là đứa bé trai, mà Thẩm Đường vững tin thân thể mình không mọc ra "Nhọt" lạ lẫm.

Cô! Là! Em! Gái! Hàng! Thật! Giá! Thật!

"Không nói thứ khác, quan sai áp giải phạm nhân đi đày sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta, tộc nhân Cung thị đi cùng cũng sẽ không coi nhẹ ta..." Bởi vậy cỗ thân thể này không thể nào là Cung Sính anh ta kể, càng không thể là con riêng quốc chủ nước Tân lưu tại Cung thị.

Cho dù là thật, Thẩm Đường có thể thừa nhận?

Vương cơ/Vương tử vong quốc đâu có đường sống?

Kỳ Thiện nghe vậy trầm tư.

Chẳng qua bề ngoài bình tĩnh không hiện, Thẩm Đường cũng khó nhìn trộm ý tưởng chân thật trong lòng anh ta-- Đến tột cùng đã bị cô thuyết phục, hay quyết giữ ý mà bản thân anh ta suy diễn.

"Tại hạ đã rõ."

Thẩm Đường: "..."

Đại huynh đệ, huynh rõ ràng cái gì cơ?

Giờ phút này cô bỗng rất muốn bổ đỉnh đầu Kỳ Thiện ra.

"Đi, rót đầy trà vào toàn bộ túi nước, bọn ta đang vội."

"Còn ông đây nữa..."

"Đây nữa..."

Bên ngoài trà quán vang lên tiếng các binh sĩ gào to.

Bởi vì tuyến đường áp giải vắng vẻ, thêm thời tiết quá nóng, túi nước đã rỗng từ lâu. Bọn họ cười đập túi nước lên mặt ông chủ, ông chủ nhẫn nhịn, khuôn mặt bị tát rách da sưng đỏ lộ một nụ cười khó coi, cúi đầu xoay người nhặt túi nước lên đặt trong ngực, hèn mọn nói: "Vâng vâng vâng, đi ngay đây -- "

Ánh mắt lo lắng vẫn rơi trên thân vợ mình.

Có tên lính thấy hắn lằng nhà lằng nhằng, đạp vào mông hắn, thúc giục nói: "Sủa cái gì? Còn không mau đi!"

Ông chủ ăn một cú lảo đảo, xém cắm đầu xuống đất, bà chủ bị binh sĩ giữ chặt tức giận toàn thân phát run cũng không dám giãy giụa.

Hai người giận mà không dám nói gì càng không dám phản kháng tỏ vẻ lấy lòng binh sĩ, tiếng cười phách lối nương theo tiếng khóc nức nở sợ hãi của bà chủ truyền vào tai mỗi vị khách uống trà. Đám người giận dữ, Thẩm Đường cũng mặc niệm trong miệng "Nhịn nhất thời trời cao biển rộng".

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ