Chương 141: Bắc Mạc, Thập Ô

346 46 2
                                    

Editor: Đào Tử

___________________________

 "Mây khe vừa nổi, trời sau gác, Mưa núi sắp qua, gió ngập lầu*.... Cố tiên sinh muốn nhắc nhở ta cái gì?" Thẩm Đường cười nhạt nhìn Cố Trì, mở một vò rượu đưa cho anh ta, nói, "Nhắc nhở của Cố tiên sinh, ta sẽ giúp huynh truyền đạt cho Nguyên Lương."

_(*) Trích Lầu đông thành Hàm Dương - Hứa Hồn

"Không tính là nhắc nhở, trong lòng Kỳ Nguyên Lương cũng rõ ràng."

Cố Trì tiếp nhận vò rượu Thẩm Đường đưa tới.

Lớn cỡ bàn tay, lượng vừa miệng.

Người tửu lượng không quá tốt cũng có thể uống một vò.

Anh ta nói: "Với hiểu biết của tại hạ với Kỳ Nguyên Lương, hắn trước giờ không thích làm chuyện vô nghĩa, nếu không có lợi, tội gì chạy tới thành Hiếu một chuyến? Vị trí địa lý thành Hiếu đã định địa phương này không sống yên ổn được, hắn tội gì đi mạo hiểm?"

Gần như tại thời khắc mấu chốt anh ta không hề có động tĩnh.

Cái này cực kỳ bất hợp lý!

Lời Cố Trì tựa như trò chuyện phiếm.

Thẩm Đường chỉ làm người nghe, không tham dự thảo luận.

Có người cung cấp rượu miễn phí, Cố Trì cũng không khách khí, liên tiếp uống ba bốn vò rượu, uống đến say choáng làm gương mặt tái nhợt trông thêm mấy phần hồng nhuận. Thẩm Đường nói chuyện phiếm với anh ta vài câu, chỗ ngoặt gần đó có gã gia đinh nhìn quanh trái phải.

Khi ánh mắt khóa chặt Cố Trì, đôi mắt bỗng dưng sáng lên.

Hắn bước nhanh chạy lên trước một hơi đến nỗi không kịp thở, nhân tiện nói: "Cố tiên sinh, sao ngài ở đây? Gia chủ của tiểu nhân đang tìm ngài khắp nơi, phiền ngài đi cùng tiểu nhân một chuyến."

Thẩm Đường cảm thấy trang phục gã sai vặt khá quen mắt.

Chậm một nhịp mới nhớ đây chẳng phải gia đinh quận phủ? Lần trước có gia đinh quận phủ mua thật nhiều rượu ở chỗ cô, thật sự là một khoản "Đơn đặt hàng lớn". Chủ nhà của gia đinh quận phủ, còn ai ngoài quận thủ? Cố Trì có liên hệ với quận thủ quận Tứ Bảo từ bao giờ?

Trên mặt Thẩm Đường không đổi sắc.

Cố Trì niết lông mày, hai mắt mang theo men say, áy náy cười một tiếng với gia đinh, tốt tính nói: "Trên đường nghe mùi rượu, con sâu rượu trong bụng bị đánh thức. Còn chưa báo cho quận thủ đã chạy đến, là lỗi của tại hạ. Phiền ngươi dẫn đường rồi, qua ngay đây."

Gia đinh thụ sủng nhược kinh nói: "Không dám không dám."

Còn vô cùng thức thời giúp Cố Trì trả tiền rượu.

Thẩm Đường cười híp mắt nhận bạc vụn.

Há, tiền tài ngoài ý muốn.

Vốn là miễn phí mời Cố Trì uống rượu, đã có người nguyện ý giúp anh ta tính tiền, tiền này ngu sao không thu. Thẩm Đường cười tựa kẻ hám tài, ước lượng trọng lượng bạc vụn, cảm thấy rất hài lòng.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ