Chương 146: Hành động (4)

324 56 8
                                    

Editor: Đào Tử

_________________________

 Thẩm Đường: "..."

Liên quan tới vấn đề tửu lượng cô không muốn trả lời lắm.

Cô có thể nói mình không được sao?

Không thể!

Cái này dính đến tôn nghiêm và nguyên tắc!

Cô cứng miệng: "Ta nói ta ngàn chén không say, huynh tin không?"

Mắt Kỳ Thiện sáng loáng viết ba chữ "Cậu nằm mơ".

"Kỳ Nguyên Lương, ký thác hy vọng ở đây, không thể."

Chử Diệu nghe vậy lập tức hiểu dự định của Kỳ Thiện, sau khi Thẩm Đường say rượu quả thực tưởng như hai người, càng có lực sát thương hơn lúc tỉnh táo, nhưng không thể bởi vậy xem nhẹ một vài vấn đề —— Trạng thái Ngũ lang say rượu cổ quái, chưa chắc có khả năng khống chế, quan trọng nhất là Ngũ lang là văn sĩ văn tâm!

Không thể bởi vì quá có năng lực đánh nhau liền xem nhẹ điểm ấy.

Mưu lược mới là thứ văn sĩ văn tâm theo đuổi.

Vọt thẳng xông ra tiền tuyến làm cái gì!

Cái này khiến Chử Diệu thoáng không vui, mà Thẩm Đường phản ứng nhanh hơn ông: "Haiz, biết ngài không tin mà, chi bằng đo tửu lượng thử?"

Cô cho rằng Kỳ Thiện sẽ cho cô một bậc thang.

Ai ngờ ——

Kỳ Thiện nói: "Ừm, thử một lần."

Thẩm Đường: "..."

Chẳng mấy chốc cô cũng cảm giác được cái gì gọi là "Nhục nhã"!

"Kỳ Nguyên Lương, huynh có ý gì đây? ? ?" Cô gần như muốn vỗ bàn lên, chỉ vào đôi đũa gỗ anh ta lấy ra, trên mặt tràn ngập vài chữ to tướng "Có phải huynh xem thường ta không".

Vì sao lên án như thế?

Bởi vì Kỳ Thiện đã dùng đôi đũa gỗ ấy nhúng chút rượu.

Cái này cmn muốn cho muỗi nếm à?

Kỳ Thiện nói: "Tiến hành từng nấc một."

Thẩm Đường: "... Huynh giỏi lắm! Hừ, chờ đó!"

Cô đen mặt đoạt đôi đũa gỗ, Chử Diệu đưa tay muốn ngăn, nhưng Thẩm Đường đã mở miệng nhấp đầu đũa, nhấm nhấm, cách một tiếng vỗ đũa gỗ lên bàn.

Chử Diệu thấp giọng quát lớn với Kỳ Thiện: "Cậu quá đáng thật!"

Tửu lượng có thể kém đến trình độ này?

Nói thế nào cũng phải một chén chứ?

Giây tiếp theo, Ngũ lang nhà mình đã phá hủy nhận thức của ông.

Gần như không có một chút dấu hiệu, ngay cả mắt còn chưa kịp khép lại, thân trên của Thẩm Đường nghiêng về phía trước, đầu nện thẳng lên bàn.

May mắn Kỳ Thiện lanh tay lẹ mắt, đưa tay hỗ trợ ngăn một chút, trán cô mới không đập vào bàn.

Chử Diệu thấy vậy trực tiếp choáng mắt.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ