Chương 66: Ngoài dự đoán

550 71 4
                                    

Editor: Đào Tử

__________________________

Dựa theo tiền bạc Cố tiên sinh cho, Thẩm Đường làm mỗi loại rượu một ít. Gần như là ngôn linh có hiệu lực trong nháy mắt, mùi rượu thơm nồng nhanh chóng lan khắp nhã gian, dụ con sâu rượu trong người Cố tiên sinh thức tỉnh. Cũng không đoái hoài tới dự định khác, trước tiên châm một bát.

    Đừng nhìn Cố tiên sinh mang vẻ mặt bệnh trạng, phảng phất một giây sau liền có thể chết thẳng cẳng xuôi tay khỏi nhân gian, lại là tên nghiện rượu tương đối nặng.

    "Rượu ngon!"

    Uống cạn một bát, không keo kiệt ca ngợi.

    Uống rượu vào, mặt bệnh trạng trắng bệch thêm mấy phần đỏ ửng, trông có khí sắc hơn lúc trước nhiều. Nhưng cho dù là người không rành y lý cũng biết làm vậy không nên, có bệnh thì nên điều dưỡng cho tốt mà không phải dốc rượu ừng ực, Thẩm Đường tỏ rõ không đồng ý trên mặt.

    Cố tiên sinh phân luồng ý thức.

    Uống rượu đồng thời cũng không buông lỏng lực chú ý đối với Thẩm Đường.

    Thấy trên mặt cô lóe lên một tia lo lắng rồi biến mất, còn có ý nghĩ linh tinh từ nội tâm cô truyền đến, Cố tiên sinh cảm thấy hơi ngạc nhiên —— Thẩm lang thật là thú vị. Biết rõ anh ta mang chút mục đích bất lợi với mình, thế mà còn tiêu xài "Lòng tốt" ở trên người anh ta.

    Anh ta còn tưởng rằng Thẩm lang ước gì anh ta đi đường chết bất đắc kỳ tử tại chỗ đấy, dù sao mới nãy còn nhìn chằm chằm cái cổ anh ta, lóe lên sát ý rồi biến mất rõ ràng như thế. Dưới ánh mắt của Thẩm Đường, Cố tiên sinh lại châm cho mình một bát lớn: "Quả nhiên là rượu ngon!"

    Thẩm Đường nói: "Say rượu hại thân."

    Cố tiên sinh nói: "Thẩm lang, 'Say rượu hại thân' đối với người bình thường không sai, nhưng đối với tại hạ say rượu mới có thể sống lâu. Rượu ngôn linh tạo ra không thua kém rượu danh tửu ủ ra tí nào. Nếu tại hạ cũng có thiên phú như vậy, có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn."

    Thẩm Đường: "..."

    Lời này nghe thật là quen tai, cô nói: "Trước đó không lâu có người cũng nói với ta lời giống vậy. Rượu này thật sự ngon lắm?"

    Cố tiên sinh kinh ngạc: "Cậu chưa uống thử?"

    Thẩm Đường nói: "Từng uống rồi, tối hôm qua."

    Chẳng qua tối hôm qua tình hình quá khốc liệt, trừ phi bên người không có một ai, nếu không việc cô uống rượu sẽ uy hiếp đến an toàn của người khác.

    Cố tiên sinh không biết tình huống tối qua, bèn cho rằng do Thẩm Đường còn quá nhỏ, không hiểu rượu ngon, cười trêu ghẹo cô: "Đó là do tuổi tác cậu còn nhỏ, không hiểu rượu tuyệt mỹ nhường nào. Chờ cậu lớn tuổi hơn sẽ hiểu —— Rượu, là loại thuốc tốt nhất trên đời này, trị được bách bệnh."

    Thẩm Đường vô cảm: "..."

    Cô xác định, nhất định và vô cùng khẳng định, chắc chắn rượu không thể chữa khỏi bách bệnh —— Bởi vì từ nãy đến bây giờ, một mình Cố tiên sinh xử hết một vò rượu Lan Lăng, uống nhiều như thế cũng không chữa khỏi đầu óc của anh ta, có thể thấy anh ta đang gạt người.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ