Chương 115: Cưỡi lợn "đấu tướng"

389 59 10
                                    

Editor: Đào Tử

_____________________________

 Luận cãi nhau, chung quy Chử Diệu vẫn cao hơn một bậc.

Kết quả cuối cùng là việc Thẩm Đường cưỡi lợn không ai quản nữa.

Thẩm Đường: "... ? ? ?"

Nguyên nhân thực sự là Kỳ Thiện muốn quản cũng không còn thừa sức dạy Thẩm Đường, chỉ chuyện thuế ngân đã lửa sém lông mày. Tuy cục diện hiện tại có khoản thuế ngân đó hay không cũng được, nhưng có người nào mà chê tiền? Nếu có thể nắm tới tay, dĩ nhiên là không thể tốt hơn.

Trời cho không lấy, đáng trách.

Thời đến không nghênh, đáng chịu vạ.

Trời cao cũng bằng lòng tác thành cho bọn họ, an bài nhóm thuế ngân ngay lúc này, ngu gì không lấy? Trong lòng Kỳ Thiện đã sớm xem đám thuế ngân ấy như một trong những vốn liếng của Thẩm Đường.

Sau này chiêu binh mãi mã cũng mau hơn.

Có thể đi đường tắt tại sao phải khổ cực dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng?

Nếu chuẩn bị đi làm thì phải chuẩn bị vẹn toàn.

Thẩm Đường liền bị buộc nhàn rỗi, vô công rỗi nghề hai ngày.

Vì sao chỉ có hai ngày?

Bởi vì ngày thứ ba sau khi cưỡi lợn chăn lợn, cô có bạn chơi.

Tuy trại thổ phỉ đã gỡ bảng "Kinh doanh phi pháp", nhưng bên ngoài vẫn chưa biết, vì phòng ngừa nguy hiểm tiềm ẩn, mỗi ngày đều phái ra sáu người đi đường núi tuần tra canh gác. Chặn đường Địch Nhạc đang định lên núi: "Dừng lại, không được tiến về phía trước!"

Bọn họ biết gương mặt của Địch Nhạc, biết thiếu niên mặc áo đen này là sói hung, hạng người giết người không chớp mắt, dĩ nhiên cũng không dám tiến lên ra tay, chỉ dám núp ở bụi cỏ phía xa, cao giọng nhắc nhở.

Địch Nhạc nhanh chóng chú ý tới hai người này.

Ôm quyền cất cao giọng nói: "Tại hạ Địch Nhạc, đến tìm bạn."

Hai người tuần tra nhỏ giọng trò chuyện, nói: "Vậy ngài chờ trước."

Bởi vì Thẩm Đường đang chăn lợn bên dòng suối cách đó không xa, Địch Nhạc không đợi bao lâu đã chờ được Thẩm huynh tươi cười cưỡi lợn.

Thẩm huynh... Cưỡi lợn? ? ?

Địch Nhạc thấy cảnh này, bị dọa môi mỏng hơi há hốc, ngay cả cặp mắt đào hoa cũng đầy vẻ luống cuống. Hồi lâu, cậu ta mới xác nhận hết thảy mình chứng kiến không phải ảo giác, ngón tay run rẩy chỉ vào con lợn mặt đen Thẩm Đường cưỡi dưới hông: "Thẩm huynh, đây là thứ gì?"

Thẩm Đường tỏ vẻ đương nhiên nói: "Lợn rừng đó."

Một con lợn rừng được tắm rất sạch sẽ, trên lưng có một cái yên bằng da hơi hếch về trước, bên hông đeo một hầu bao màu trắng, cổ phủ dây cương. Địch Nhạc chớp mắt mấy lần, lần nữa xác nhận đây là lợn đen mà không phải ngựa ô.

Địch Nhạc thấy Thẩm Đường thừa nhận dứt khoát, nhất thời nghẹn lời.

"Vậy, vậy tại sao cậu lại phủ thêm yên ngựa cho lợn rừng?"

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ