Chương 182: Thành Hiếu loạn (22)

51 9 4
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Cũng không phải có thành kiến.

Chẳng qua Trịnh Kiều và hai huynh đệ của y, ai cũng như cái hầm phân, không ai thơm hơn ai. Bọn họ đánh nhau, dân lành lại chịu khổ.

Thẩm huynh giúp đỡ hai huynh đệ đó cũng là tiếp tay cho kẻ ác!

"Sững sờ gì đó, đi mau đi mau!"

Binh lính thúc giục Địch Nhạc, có vẻ nếu cậu ta còn sững sờ nữa sẽ bị đá một cú. Địch Nhạc nở nụ cười ngây ngô, liên tục nói: "Binh gia đừng giận, binh gia đừng giận, ta đến ngay đây!"

Chỉ thấy cậu ta xoay cổ tay, roi trong tay khẽ rung, đàn trâu và dê dừng lại liền ngoan ngoãn đi theo lệnh.

Địch Nhạc trước đây là người hiếu động thích học mọi thứ, đã học được kha khá chiêu thức chăn trâu chăn dê, giả làm người chăn trâu cũng rất giống. Những binh lính không nghi ngờ gì, coi bọn họ là dân thường mà sai khiến, thuận lợi trà trộn vào doanh trại của phản quân.

Họ đưa đàn trâu dê đến nơi định trước.

Binh lính lại sai sử bọn họ chăm sóc tốt đàn trâu dê.

Đây đều là "Lương thảo", sau này sẽ giết để bổ sung đồ ăn cho binh lính. Còn về quy định trâu cày không được thịt?

Ha ha, không phải trâu của bọn chúng.

Bọn chúng cũng không biết cày ruộng.

Giết rồi ăn vào bụng, không giết thì chẳng biết ai sẽ hưởng lợi nữa.

Khi không còn ai để ý đến họ, Địch Nhạc vừa giả vờ cho trâu ăn vừa lén nhỏ giọng nói chuyện với đường huynh của mình.

"A huynh, vừa rồi ta thấy Thẩm huynh."

Địch Hoan ừ một tiếng, biểu thị đã biết.

Địch Nhạc nói: "A huynh, huynh nghĩ sao Thẩm huynh lại đến đây?"

Địch Hoan nói: "Có lẽ mỗi người có chí hướng riêng."

Lời này trực tiếp ám chỉ Thẩm Đường đang hợp tác với phản quân, Địch Nhạc lập tức phản bác: "Ta tin Thẩm huynh không phải loại người đó!"

"Không phải loại người đó thì sao lại đi chặn cướp thuế ngân?"

Địch Hoan hỏi lại.

Địch Nhạc bị hỏi cho cứng họng, không biết đáp lại thế nào, nói: "Nhưng Thẩm huynh, cậu ấy không vạch trần chúng ta..."

Địch Hoan hỏi: "Cậu ấy nhận ra chúng ta?"

Địch Nhạc chắc chắn nói: "Ừm, chắc chắn nhận ra rồi."

Ánh mắt đó chắc chắn không sai!

Nếu Thẩm huynh thực sự một lòng với phản quân, không lý nào nhận ra bọn họ mà không nói gì, ngược lại —— Thẩm huynh lại như có điều khó nói, thân bất do kỷ, hoặc là giống như bọn họ cũng có mục đích riêng mới tiếp cận doanh trại phản quân chờ cơ hội hành động!

Nghĩ đến đây, càng cảm thấy phỏng đoán là sự thật.

Địch Hoan lại không lạc quan như vậy.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ