Editor: Đào Tử
_____________________________
Chuồng ngựa hậu viện.
Cộng Thúc Võ đổi ba lần nước mới tắm rửa ngựa yêu sạch sẽ, dùng khăn vải lau nước đọng, rồi phủ thêm bộ giáp ngựa xinh đẹp tinh xảo. Hắn sờ lông bờm ngựa yêu, nói: "Đi về trước đi, sau này có thời gian gọi ngươi ra thỏa thích chạy một vòng."
Chú ngựa dịu dàng ngoan ngoãn cọ lòng bàn tay hắn.
Cộng Thúc Võ nói: "Nhất định sẽ không nuốt lời."
Ngựa yêu lưu luyến hóa thành võ khí chui về hổ phù.
Nhìn chỗ bừa bộn này, Cộng Thúc Võ nhớ tới cảnh luyện võ ở Cung phủ, nhớ tới quân doanh, nhớ tới một năm trước mình còn có thể thỏa thích giết địch, cùng chiến mã xông pha chiến đấu, bây giờ chỉ có thể mai danh ẩn tích, mang một khuôn mặt xa lạ trốn trốn tránh tránh...
Chú ngựa rất không thoải mái, hắn cũng chẳng thoải mái hơn.
Hắn dành một buổi chiều tắm rửa chiến mã, dù là thể lực mạnh như Cộng Thúc Võ cũng mệt mỏi đổ mồ hôi nóng đầy người. Trong lòng phiền muộn lại thêm mồ hôi dính sát, chỗ nào cũng khó chịu.
Thấy vạc nước còn có một khoảng nước trong, hắn tiện tay cầm khăn vải thấm ướt, lau nửa thân trên.
Buổi chiều gió thổi qua không chỉ mang đến cơn mát mẻ khôn xiết, cũng thổi đi mấy lượng sầu. Đứng dậy mặc thêm quần áo, đang cúi đầu buộc dây thắt lưng, thính tai nghe hướng chính viện truyền đến hai tiếng bước chân, một là Kỳ Nguyên Lương, một cái khác rất lạ lẫm.
Bước chân người này còn nhẹ bẫng hơn Kỳ Thiện! Không phải sa vào sắc đẹp hư tổn nguyên khí thì là vại thuốc rỗng tuếch.
"Nguyên Lương huynh ở nơi này?"
Kỳ Thiện không quá khách khí: "Chẳng phải cậu biết rõ còn cố hỏi?"
Anh ta muốn đảo mắt trắng, nếu Cố Trì không biết, phong thư cắm vào mũi tên làm thế nào bắn vào cột gỗ tiểu viện?
Cố Trì không xấu hổ chút nào.
Không mời mà tới nào có giống đến nhà làm khách?
Vào sân viện, đầu tiên anh ta chú ý tới Cộng Thúc Võ.
Lúc này Cộng Thúc Võ đã được Kỳ Thiện hỗ trợ ngụy trang, ngoại trừ vóc người không thay đổi, ngũ quan đã phổ thông đến mức ném vào biển người tìm không ra.
Cộng Thúc Võ: "Kỳ tiên sinh trở về rồi à."
Kỳ Thiện đáp lễ: "Cộng Thúc tiên sinh."
Ánh mắt Cộng Thúc Võ hướng về Cố Trì: "Vị tiên sinh này là..."
Kỳ Thiện cười nói: "Vọng Triều là bạn cũ của Thiện, bản gia họ Cố, tên Trì. Vọng Triều, vị này chính là Cộng Thúc Võ tráng sĩ."
Anh ta giới thiệu đơn giản cho hai người.
Cộng Thúc Võ và Cố Trì chào lẫn nhau xem như bắt chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomansaTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...