Chương 172: Thành Hiếu loạn (12)

51 13 5
                                    

Editor: Đào Tử

_________________________________

Thẩm Đường có nghi vấn: "Gia cảnh có thể tra quê quán gia phả, phẩm cấp văn tâm có thể xem Hoa áp văn tâm, 'Tài năng' có thể ra đề kiểm tra, nhưng 'phẩm hạnh' thì quá chủ quan. Mỗi người có quan điểm khác nhau, cùng một người cùng một việc làm nhưng dưới cái nhìn của người khác có thể là hai cực đối lập. Ta không biết có phương pháp kiểm tra nào có thể đánh giá được điều này..."

Cách tuyển chọn này có vấn đề rất lớn.

"Phẩm hạnh" rõ ràng là một lỗ hổng.

"Tài năng" nhìn vào thực lực bản thân, nhưng "Phẩm hạnh" lại dựa vào đánh giá của giám khảo.

Bề ngoài nhân danh "Công bằng công chính", nhưng người chấp hành không phải thánh nhân, chỉ cần không phải người hoàn hảo thì sẽ có thể bị lợi dụng. Có lợi ích thì ai chẳng ưu ái người nhà mình?

Dựa vào quan hệ huyết thống, cùng nhau thành một phe, các phe cánh tự nhiên sẽ càng lăn càng lớn, địa vị trong triều càng ngày càng vững chắc.

Lòng người tham lam, dục vọng sẽ không ngừng phình to.

Địa vị càng cao, quyền lực càng lớn, khao khát cũng sẽ tăng theo, từ ban đầu "Có thể vào quan trường là tốt rồi", tiến đến "Có thể leo cao hơn là tốt rồi", rồi đến "Địa vị cao nhất là tốt rồi", cho đến "Con cháu đời đời phú quý không cạn", tham vọng chỉ ngày càng lớn.

Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng thấy triều đình sắp sụp đổ.

Quả không sai, nước Tân đã đi đời rồi.

Kỳ Thiện: "Núi sách có đường, biết cần cù sẽ tìm ra đường ấy; biển học vô bờ, khổ luyện sẽ là con thuyền đưa về bến thành công. Câu này, chắc Thẩm tiểu lang quân không xa lạ."

Thẩm Đường gật đầu.

Đương nhiên cô không xa lạ.

Khẩu hiệu trên bảng đen trong lớp học, mười cái thì năm cái là câu này. Tôn chỉ là, chỉ cần học không chết thì phải học đến chết. Thẩm Đường không có ký ức khi còn đi học, nhưng trực giác mách bảo cô rằng rất nhàm chán.

"Rồi sao nữa?"

Thẩm Đường hỏi.

Chợt nghĩ đến thế giới này có thiết lập huyền ảo không màng đến khoa học, khóe miệng cô hơi giật: "Chẳng lẽ là —— Thật sự có núi sách biển học?"

Kỳ Thiện gật đầu.

Thẩm Đường: "..."

Vì sao suất tiến cử lại quý giá như vậy?

Bởi vì nó không chỉ là tấm vé vào quan trường cho những sĩ tử áo trắng, mà còn là một cơ hội quý báu để vào "Thánh địa Sơn Hải".

Không hề phóng đại khi nói rằng, đó là thánh địa trong lòng mỗi văn sĩ văn tâm, nếu may mắn, thậm chí có thể được lột xác hoàn toàn.

Kỳ Thiện: "Nếu không thì tại sao quốc tỷ lại quan trọng như vậy?"

Thẩm Đường: "..."

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ