Editor: Đào Tử
____________________________
Một chỗ khác.
Dương Đô úy nhìn một đám binh sĩ lười nhác vừa tức vừa buồn bực.
Bởi vì trong lòng như lửa đốt, ra tay không khỏi hơi nặng, vung một roi kêu vang trời, nhưng tiếng người lính nhỏ kia kêu thảm còn hơn tiếng roi. Tiếng kêu thê lương chói tai khiến đám người nghe mà da đầu tê rần, quay đầu đi không dám nhìn tên binh sĩ xui xẻo sắc mặt trắng bệch phảng phất mất nửa mạng, sinh ra mấy phần thỏ chết cáo buồn.
Một nửa chỗ này đều là Dương Đô úy đào tạo ra.
Ngày thường bọn họ rất kính nể vị cấp trên không lắm lời vùi đầu làm việc này, cũng biết ông gặp chuyện tính tình sẽ trở nên táo bạo, nhưng không ngờ sẽ táo bạo đến vậy. Đâu phải bọn họ không muốn đi? Thật sự chẳng còn sức lực đi nữa, không đẩy được.
Ngay cả tên trinh sát đưa ra đề nghị đi đường vòng cũng lạnh gáy khi thấy, lúc này hắn mới ý thức được mình đề ra một chủ ý ngu ngốc.
Lựa chọn đường vòng, vốn định tiết kiệm thời gian.
Ai ngờ đường núi sẽ bùn lầy thế này...
Tốc độ tiêu hao thể lực của binh sĩ không phải tầm thường.
Cuối cùng Địch Hoan nhìn không đặng tràng kịch này nữa, chủ động tiến lên trấn an Dương Đô úy, đưa ra lý do chính đáng —— Nếu như binh sĩ hao hết thể lực, gặp địch nhân không biết từ đâu xông ra, bọn họ còn sức ngăn địch tự vệ ư?
Mặt Dương Đô úy trong nháy mắt đen lại.
Việc Địch Hoan lo lắng làm sao ông không biết được?
Vốn cho rằng đường vòng có thể nhanh hơn, ai ngờ ngược lại lâm vào tình cảnh lúng túng tiến thoái lưỡng nan. Ông muốn quay đầu trở về, nhưng cứ như vậy sẽ chỉ lãng phí càng nhiều thời gian. Nếu kiên trì tiếp tục đi tới đích, rõ ràng thể lực binh sĩ không kiên trì được bao lâu.
Thật sự sầu chết người!
"Tại hạ đến thành Hiếu không lâu, không chỉ một lần nghe người ta đề cập đến đại danh Đô úy, người người đều nói ngài luyện binh tốt, thương lính như con mình, tự mình ngưỡng mộ đã lâu, cũng biết Đô úy dốc lòng vì nhiệm vụ mới nôn nóng xao động, đổi lại là bất kỳ người nào cũng chẳng thể làm chu toàn hơn ngài. Thế nhưng —— Đi đường quan trọng, thân thể binh sĩ cũng quan trọng, không thể để kẻ địch có cơ hội lợi dụng, mong Dương Đô úy nghĩ lại."
Địch Hoan quen phỏng đoán lòng người, thấy ánh mắt Dương Đô úy không còn kiên định giống lúc trước, lập tức rèn sắt khi còn nóng tâng bốc ông lên mấy bậc.
Lời mềm mỏng dễ nghe ai mà không muốn?
Dương Đô úy kéo căng hai má thịt không mở miệng, nhưng sắc mặt quả thực tản dần mây đen, lửa giận nhỏ mấy phần.
"Đúng vậy, tiên sinh nói rất có lý."
Trong lòng ông cũng rõ miệng văn sĩ gạt người quỷ, lấy lòng mười câu chưa chắc có một câu thật sự, có chút lời nghe một ít mát lòng chứ đừng coi là thật. Nhưng lời Địch Hoan cũng cho ông bậc thang, thuận thế phất tay cho toàn quân nghỉ ngơi một khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...