Editor: Đào Tử
___________________________
Địch Nhạc bí mật quan sát chiến cuộc.
Một tên lao vút đến địch nhân đánh lén "Kẻ trộm".
Bước chân dịch chuyển, đi đến bên người "Kẻ trộm", thuận đường cứu người ra khỏi vòng vây. Toàn thân "Kẻ trộm" đẫm máu, trước khi bọn họ đến không biết đã khổ chiến bao lâu. Chuôi đao tuột tay suýt nữa ngã trên mặt đất: "Cảm ơn tiểu hữu..."
"Cảm ơn thì bỏ đi, về sau thay đổi triệt để là tốt rồi."
Bởi vì Địch Nhạc giúp "Kẻ trộm", cậu ta liền thành cái đinh trong mắt một đám địch nhân. Nhìn từng đợt địch nhân vây công, dù Địch Nhạc có ngốc cũng ý thức được không thích hợp. Hỏi "Kẻ trộm": "Đây là người nào? Tử sĩ nhà ai?"
Có điều cậu ta càng muốn hỏi —— Đến tột cùng huynh đài "Kẻ trộm" này đánh cắp thứ gì, rước lấy truy sát như vậy?
"Kẻ trộm" không trả lời vấn đề của cậu ta mà cắn răng nâng đao chém giết địch nhân, Địch Nhạc thấy giao tiếp không thuận, đành phải thở dài tiếp tục.
Nội tâm thì không khỏi than ——
Thẩm huynh, cậu và "Kẻ trộm", ba người hai võ đảm một văn tâm, thấy thế nào cũng là Thẩm huynh hỗ trợ có thể tối đa hóa phần thắng...
"Sao giăng cờ trải!"
Ngay lúc Địch Nhạc vừa bắn tên vừa nghĩ a huynh nhà mình có thể từ trên trời giáng xuống hay không, cục diện xảy ra biến chuyển!
Vô số con chữ đen trắng như bọt nước cuồn cuộn, chớp mắt phủ kín toàn bộ thôn xóm, tạo thành bàn cờ to lớn bao phủ khắp nơi.
Địch Nhạc vui mừng kêu to: "A huynh, rốt cuộc huynh đã đến!"
Người đó không đáp lại.
Người này khoan thai thong dong ngâm: "Đã thấu suốt lại thông tuệ, đủ bảo đảm thân, sớm đêm chẳng trễ, theo vệ một người!"
【 Người khôn giữ mình 】!
Văn khí hai màu đen trắng dâng lên giao thoa thành kén, bảo vệ "Kẻ trộm" thương thế nặng nhất, mặc cho lưỡi đao địch nhân chém lung tung cũng không hư tổn tí nào. Theo sát chính là Thẩm Đường, cuối cùng mới là Địch Nhạc. Bởi vì một chi tiết này, không cần quay đầu cũng biết người vừa tới không phải là a huynh.
Ánh lửa ngút trời, vũ khí chạm nhau, máu tươi tung toé.
Vẻ mặt văn sĩ nho sam nghiêm túc, mắt lạnh lùng nhìn chiến cuộc phía dưới hỗn loạn không chịu nổi, hoàn toàn không biết cuộc chiến bắt đầu ra sao.
Chẳng qua cái này đã không còn quan trọng.
Nhìn những thi thể nằm trên mặt đất, Kỳ Thiện liền biết sự việc đã không cách nào kết thúc, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể giết sạch tất cả địch nhân ở đây —— So với người sống tạo thành vô số biến số, người chết mới có thể giữ kín miệng! Ánh mắt anh ta lại chuyển hướng Thẩm tiểu lang quân triền đấu chém giết với gã đàn ông cầm liêm thương, trên mặt bình tĩnh không dao động rốt cuộc có một tia gợn sóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...