Editor: Đào Tử
___________________
Bằng sự hiểu biết của Kỳ Thiện đối với Thẩm Đường, anh ta biết rõ Thẩm tiểu lang quân không phải người sẽ an phận canh giữ một chỗ, lo lắng xảy ra chuyện bất trắc, vội vàng làm xong việc cần làm, trước tiên trở về gấp. Kết quả ——
Người đâu?
Thẩm tiểu lang quân lớn ngần ấy đâu?
Kỳ Thiện đứng tại chỗ, sắc mặt hơi xanh.
Đang nghĩ Thẩm Đường là bị lừa đảo mang đi hay cô mang lừa đảo đi, bên tai vang lên một giọng nam lạ lẫm trầm ổn.
"Vị đây chính là Kỳ Thiện, Kỳ lang quân?"
"Chào lão trượng, tại hạ chính là Kỳ Thiện."
Kỳ Thiện thu vẻ sốt ruột, chắp tay trước ngực thi lễ với người đó.
Xong lễ, anh ta đứng thẳng người, âm thầm cẩn thận quan sát bộ dáng đối phương —— Sợi tóc xám trắng, dung mạo già nua, mặt đầy phong sương, xem chừng khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, người mặc một bộ vải thô ố vàng cũ kỹ, chân mang giày cỏ. Chỉ dựa vào những điều này chưa đủ khiến Kỳ Thiện hiếu kì, điều làm anh ta kinh ngạc chính là khí chất người này nhã nhặn nho nhã, mặt mày hòa nhã công chính, đôi mắt đen quá trong suốt, không giống dáng vẻ độ tuổi nên có.
Anh ta rủ mắt xuống, ánh mắt rơi vào hai tay đối phương.
Kia là một đôi tay mang vết tích nứt nẻ thô ráp, đang xách theo ít thịt gói trong lá sen, chủ nhân hẳn là người gia cảnh bần hàn thời gian dài làm việc nặng. Phân tích hỗn loạn nhanh chóng lướt qua đầu anh ta trong chớp mắt, dần lắng đọng rõ ràng.
Anh ta không tỏ vẻ gì hỏi: "Sao lão trượng lại biết tên Thiện?"
Đối phương hòa ái khẽ cười: "Tiểu lang họ Thẩm ấy nói."
Kỳ Thiện nghe xong liền biết "Tiểu lang họ Thẩm" là ai.
Lo lắng giấu ở lồng ngực theo tin tức này tan hết, anh ta lại hỏi đối phương: "Liệu tiểu lang kia có để lại lời gì không?"
Đối phương nói: "Có, nói 'Ra khỏi thành làm việc, sau đó về ngay' ."
Kỳ Thiện không biết nên nói gì cho phải, Thẩm tiểu lang quân căn bản không biết đường, trước đây cũng chưa từng tới thành Hiếu, tính ra khỏi thành làm chuyện gì?
Kỳ Thiện lại hỏi: "Mà có nói làm chuyện gì?"
Đối phương nói: "Thay trời hành đạo, trừng ác dương thiện."
Kỳ Thiện: "... ? ? ?"
Anh ta đầy hoài nghi, không phải, lời này nghe sai sai thế nào ấy, giống giáo lý tà giáo trong miệng những bạo dân lải nhải thế nhỉ?
Đối phương nói: "Thẩm lang quân lo lắng cậu trở về không tìm thấy người, đặc biệt nhờ tại hạ ở đây chờ, kẻo Kỳ lang quân lo lắng."
Kỳ Thiện tức giận thở dài: "Thiện lo lắng cho cậu ấy làm gì? Cho dù có lo lắng cũng lo lắng kẻ xấu chọc cậu ta..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...