Editor: Đào Tử
__________________________
"Rượu? Ngũ lang còn biết uống rượu?"
Thật không nhìn ra.
Ngũ lang mang khuôn mặt khí chất dã tính, chỉ vì quá tuấn tú, nam sinh nữ tướng, ngược lại cho người ta một loại cảm giác không uống được rượu. Nhưng mà uống rượu cũng không phải chuyện lớn gì, đương thời loạn thế, tập tục phóng khoáng, mặc kệ nam nữ hay già trẻ đều có thể uống vài chén.
Tửu lượng tốt có thể ngàn chén không say.
Thẩm Đường đang định trả lời lại tạm ngừng.
Nói đến việc này, tửu lượng của mình thế nào nhỉ?
"Ngũ lang, có chỗ nào không thoải mái à?" Thấy Thẩm Đường bỗng dưng thất thần, biểu lộ hoảng hốt, Chử Diệu gọi tinh thần cô về.
Thẩm Đường lắc đầu.
Ký ức bị mất phiền toái thế đấy.
Cô buồn bực nói: "Không có gì khó chịu, ta chỉ đang nghĩ tửu lượng của mình thế nào... Hình như ta không uống được nhiều lắm nhỉ?" Là họa sĩ trạch nữ hikikomori*, tửu lượng chắc không mấy khá khẩm mới đúng.
_Thu mình vào bên trong, trở nên hạn chế hoạt động
Chử Diệu nghe vậy bật cười, trong lòng thầm nói chỉ có thiếu niên lang tuổi này mới để ý loại chuyện nhỏ nhặt như vậy, thích sĩ diện da mặt lại mỏng, sợ tửu lượng cạn sẽ bị người ngoài chế nhạo.
Ông uyển chuyển trấn an: "Bất cứ chuyện gì hăng quá đều hoá dở, lượng vừa phải là tốt nhất. Uống rượu quên tình, say rượu thương thân. Ngũ lang đang tuổi ăn tuổi lớn, tửu lượng cạn chút có sao đâu. Đợi lớn tuổi, luyện tửu lượng thêm cũng chưa muộn."
Thẩm Đường: "..."
Cứ cảm thấy hai người bọn họ nói chuyện không cùng một kênh.
Phiên chợ vừa mới mở, xe ngựa dòng người nối liền không dứt. Có tiểu thương quầy hàng cố định sớm dựng sạp rao hàng gào to, những người bán hàng rong thì gánh sạp đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Chử Diệu nắm con la Mô-tơ dừng trước một quán rượu quen thuộc, cách đó không xa chính là hàng thịt ông thường xuyên mua nội tạng. Thỉnh thoảng có người biết ông chào hỏi, ông cũng gật đầu đáp lại.
Chử Diệu: "Rượu ở quán này coi như chính gốc."
Phần lớn là rượu thiên về ngọt, có lẽ khá phù hợp với khẩu vị của tiểu lang quân, mấu chốt là giá cả một vò rượu không đắt.
Thẩm Đường nói: "Ta không mua rượu, ta mua vò rượu."
Chỉ mua vò rượu không mua rượu?
Lạ lùng thế cơ à.
Chử Diệu không biết Ngũ lang muốn làm gì, nhưng cũng không có hỏi, mang cô đi một nhà khác gần đó, buôn bán gốm sành, cũng có bán vò rượu. Lúc trước vò rượu ở quán kia đều nhập hàng từ bên này, giá bao nhiêu trong lòng ông nắm chắc.
Thẩm Đường nhìn hàng, một hơi lấy mười vò rượu nâu đất, vò rượu tròn vo, đáy vò chỉ lớn chừng bàn tay.
Cuối cùng Chử Diệu không nén nổi lòng hiếu kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...