Chương 57: Có người trộm đồ của ta (Trung)

558 80 8
                                    

Editor: Đào Tử

__________________________

"Thẩm lang quân, cậu xác định ác tặc kia ở ngoài thành?"

    Dù Địch Nhạc đương lúc nhiệt huyết xông lên đằng đầu, lúc này cũng ý thức được chỗ không đúng —— Kẻ trộm đó cũng chạy giỏi thật! Cậu và Thẩm lang quân đuổi theo suốt quãng đường lâu rồi vẫn không thấy bóng dáng khả nghi, mà Thẩm lang quân còn không có ý dừng lại. Tiếp tục chạy về phương hướng này...

    Chạy luôn vào rừng sâu núi thẳm _ (: з) ∠) _

    Thẩm Đường thản nhiên nói: "Đúng vậy, ta cực kì chắc chắn."

    Bấy giờ Địch Nhạc như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, ít nhiều cũng sinh lòng nghi ngờ với Thẩm Đường, lo lắng Thẩm lang quân lừa gạt mình ra, dự mưu làm loạn! Không phải cậu tự tâng bốc mình đâu, nhưng gương mặt này của cậu có thể làm tiểu nương tử nàng dâu nhỏ ném quả đầy xe thật đó!

    Chẳng qua ——

    Thẩm lang quân là quân tử thẳng thắn cương nghị!

    Lại khôi ngô tuấn tú, có cần phải ngấp nghé mặt mình?

    Vả lại cậu ta còn là võ giả có võ đảm, dưới tình huống một đối một bình thường, một văn sĩ lấy cái gì giữ chân một võ giả?

    Địch Nhạc nghĩ đến đây lại lặng lẽ đè suy đoán "Thẩm lang quân ngấp nghé nhan sắc" không đáng tin cậy, nhưng một cái ý niệm khác như đánh chuột đất xông ra —— Phải chăng muốn dụ cậu đến nơi hoang vắng giết chết? Hay là nơi đó có đồng đảng, chuẩn bị liên thủ bắt cậu?

    Ý nghĩ này trong lúc nhất thời chiếm ưu thế.

    Phải biết phía sau bọn họ còn có một vị huynh đài Ân Thất Hi Dẫn Đạo, suy đoán này cũng có khả năng lắm. Thế là ánh mắt Địch Nhạc nhìn về phía Thẩm Đường thêm vài phần tối tăm, thầm cảnh giác Thẩm Đường đột nhiên nổi lên tấn công, bất giác hai người tiến vào núi khi nào không hay.

    Lúc này vừa qua khỏi giữa hè chưa vào thu, cỏ cây núi rừng đang tươi tốt. Nơi xa dãy núi chập trùng, màn đêm bao phủ xuống, giống như dã thú nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Vừa lên núi, trong không khí vẫn tràn ngập khô nóng chưa tan, còn có mùi cỏ cây đặc trưng, bốn phía yên tĩnh im ắng.

    Địch Nhạc nhạy cảm phát giác được đôi điều, mày kiếm hơi vặn, một phát bắt cánh tay trái Thẩm Đường: "Thẩm lang quân, bầu không khí nơi đây hơi sai."

    Thẩm Đường vẫn nghiêm mặt, chộp lấy kiếm.

    Cô nói: "Ta biết, kẻ trộm ghê tởm đang ở đây!"

    Địch Nhạc thấy Thẩm Đường chỉ mặc áo ngủ chạy đến, lờ mờ cảm thấy là lạ ở đâu đó. Nhưng bản thân cậu ta cũng đầy mùi rượu, thậm chí còn đậm hơn so với Thẩm Đường nên đã bỏ qua manh mối quan trọng. Hai người càng tới gần càng cẩn thận, nói đúng ra là Địch Nhạc càng cẩn thận, Thẩm Đường vẫn vậy.

    Hai người lần theo suối nước, tìm được ngôi làng ẩn trong núi.

    Ngôi làng dựa sông suối xây nên, phần lớn là nhà đơn sơ dùng tảng đá, gỗ và đống cỏ tranh xây lên, lúc này ánh lửa lan tràn, cảnh vật choáng nhiễm một bầu đỏ rực. Địch Nhạc nhìn liền biết không thích hợp, đang muốn ra ngoài, một cái tay bỗng nhiên đè đầu cậu, suýt chút đè sấp mặt.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ