Chương 178: Thành Hiếu loạn (18)

50 12 3
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Khác hẳn với cảnh ca múa mừng thái bình, ngợp trong vàng son của thành Hiếu trước đây, hiện tại dường như thành Hiếu đã mang dáng vẻ của thời loạn. Mỗi nhà đều đóng kín cửa, cả thành chỉ còn lại vài đốm đèn leo lắt.

Cả thành yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả và âm thanh kim loại va chạm của khôi giáp. Cộng Thúc Võ đi theo sau Chử Diệu, cả hai trực tiếp tiến về nhà của đồ tể. Khu chợ đêm từng phồn hoa nay không một bóng người, các quầy hàng ngã đổ xiêu vẹo bên lề đường, cảnh tượng thật thê lương.

Dù là người lạnh lùng cứng rắn như Cộng Thúc Võ cũng không kìm được mà cảm thán.

Đây chính là chiến tranh.

Dù kẻ thù chưa thực sự tiến vào.

Tuy nhiên, yên tĩnh không có nghĩa là tòa thành này đã "chết", những góc tối không nhìn thấy luôn có những việc bẩn thỉu xảy ra, chẳng hạn như cướp bóc, giết người. Trong con hẻm dẫn đến nhà đồ tể, có hai thi thể chết không nhắm mắt, nhiệt độ cơ thể chưa hoàn toàn tan đi.

Cộng Thúc Võ bước qua vũng máu hai xác chết tạo thành, để lại những dấu chân máu trên con đường bùn lầy hôi thối.

Hắn nói: "Haiz, đến muộn rồi."

Nếu có thể đến sớm hơn.

Có lẽ đôi ông cháu này còn có thể giữ lại mạng sống.

Nét mặt Chử Diệu không đổi, lạnh lùng thốt ra một câu: "Có đến sớm hơn cũng vô ích, sớm gặp Diêm Vương là chuyện tốt."

Hai người này chắc là đôi ông cháu sống nhờ vào việc xin ăn ở khu vực gần đây.

Khi quân phản loạn chưa đến, bọn họ đã đói đến mức da bọc xương, trong tình huống quân phản loạn tấn công thành trì, dân thường cũng tự lo không xong, nói chi đến việc có lòng tốt cứu giúp họ.

Sống thêm một ngày, chỉ là chịu khổ sở thêm một ngày.

Cộng Thúc Võ nghe vậy thở dài, trong lòng đồng tình.

Rõ ràng là lời ngụy biện, nhưng trong tình hình hiện tại lại không thể thích hợp hơn.

Có thể thấy thời thế này như thế nào...

Đoạn đường còn lại không ai nói gì.

Chử Diệu quen thuộc đường đến nhà đồ tể, vừa tiếp cận đã cảm thấy không ổn. Là "Gia đình giàu có" trong số dân chúng gần đó, nhà của đồ tể được xây chỉnh tề sạch sẽ hơn so với hàng xóm.

Vợ và cha mẹ hắn đều là những người chăm chỉ thích sạch sẽ, trước cửa nhà không bao giờ chất đống rác rưởi, ai hắt nước bẩn trước nhà hắn đều bị mắng chửi thậm tệ. Lúc này trước cửa lại hỗn loạn, không khí bốc lên mùi hôi thối khó tả.

Cánh cửa gỗ thường được rửa sạch mỗi tuần bị một vật sắc bén chém làm đôi, Chử Diệu đưa tay đẩy, mảnh cửa gỗ rơi lách cách xuống đất. Một vết máu đã khô kéo dài từ cửa vào trong nhà, dây phơi quần áo trong sân đã đứt một đầu.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ