Editor: Đào Tử
__________________________
Ánh kiếm sáng loáng lóe lên, đầu người rơi xuống.
Vết thương to bằng cái bát phun cột máu, tràn ra xa ba bốn trượng.
Thẩm Đường tiện tay vứt bỏ thân kiếm dính máu, mắt lạnh lùng nhìn thân thể mất đi đầu ngã xuống. Máu nóng sền sệt thấm ướt góc áo, bao trùm toàn bộ mu bàn chân phải. Chốc lát như có ngàn vạn con bò sát nhỏ nằm ở trên, mà cô không đổi sắc.
Mặt mày cô lạnh băng, môi đỏ khẽ mở, lãnh đạm nói: "Muốn chết còn nói nhiều như thế, nghĩ ta không dám giết thật?"
Địch Nhạc: "..."
Cậu ta biết lực hành động của Thẩm huynh mạnh, cũng biết Thẩm huynh quả quyết, nhưng không ngờ Thẩm huynh ra tay đột ngột như thế làm người ta không kịp chuẩn bị.
Nhìn đầu lâu lăn đến bên chân, mí mắt còn đang rung động, biểu lộ dừng lại vì kinh ngạc, Địch Nhạc thở dài một tiếng, đá cái đầu lại. Cùng chôn cả đầu với thi thể một chỗ đi, nhập thổ vi an cho toàn thây, xem như thể diện sau cùng.
Về phần có thể bị người đào ra hay không ——
Cái này cậu ta cũng không thể cam đoan.
Cậu chỉ việc chôn.
"Thẩm huynh, lần sau cậu muốn chém giết thì chào hỏi một tiếng."
Thẩm Đường nói: "Chào hỏi gì?"
Địch Nhạc chỉ vào mấy tên lưu manh sợ mất mật: "Cho bọn họ chuẩn bị tâm lý chút. Cậu không ngửi thấy mùi khai nước tiểu?"
Đúng vậy, nhát gan đã sợ tè ra quần.
Mặt đất rõ ràng bị chất lỏng làm ẩm ướt.
Thẩm Đường: "..."
Ngửi thấy rồi, xác thực nặng mùi.
Cô rút kiếm tiến lên nửa bước, bọn côn đồ sợ hãi hồn vía sắp bay, vội vàng nằm sấp, dồn dập dập đầu như muốn đập mặt đất lõm xuống. Miệng còn liên tục cầu xin tha thứ, thề nhất định sẽ quy phục Thẩm Đường, chỉ cầu tha cho bọn hắn một mạng.
Thẩm Đường giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười mỉa mai.
Chắc hẳn thời điểm bọn họ làm mưa làm gió, hiếp đáp thương hộ, ép người ta nhà tan cửa nát cũng không ngờ mình sẽ có kết cục này.
Ánh mắt Thẩm Đường đảo qua đám lưu manh.
Một lúc lâu cũng không có bổ kiếm thứ hai.
Ngay lúc đám lưu manh may mắn cho rằng mình sắp an toàn, Thẩm Đường lại rút kiếm giết hai người, hai cái đầu chết không nhắm mắt rời cổ. Chúng lưu manh thấy rõ khuôn mặt tên bị giết, toàn thân run rẩy —— Không gì khác, kẻ chết đều là "Tâm phúc tay trái tay phải" của lão đại tiền nhiệm.
Chân chó quyền uy gần với lão đại nhất.
Càng là người Nhị gia thổ phỉ phái tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...