Chương 48: Chờ ba lượng bạc tiền của lang quân

593 78 7
                                    

Editor: Đào Tử

_______________________________

Thanh niên men theo cầu thang đi xuống lầu, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc dần khuất khỏi tầm mắt

Đây chẳng phải tiểu lang quân có vẻ là thê huynh của Cung Sính?

Sao bây giờ người này mới đi?

Thanh niên gọi tạp dịch hỏi thăm chuyện gì xảy ra, Thẩm Đường ở lại Nguyệt Hoa lâu có mục đích gì, ai ngờ tên tạp dịch kia trả lời với vẻ mặt hâm mộ: "Ngài nói tiểu nương tử ấy? Cô bé đến chuộc lại ông của mình, chính là lão Chử làm việc vặt ở phía sau nhà bếp, thật hiếu thuận."

Thanh niên nghe vậy rũ mắt, như có điều suy nghĩ.

"Lão Chử ngươi nói là ai?"

Nếu là dòng dõi Thẩm thị, dù cho có a ông thật cũng đã mệnh tang trên đoạn đầu đài, sao lại làm việc vặt sau bếp Nguyệt Hoa lâu?

Trên thân người này vốn vô vàn điểm đáng ngờ, thời điểm này vẫn không quên mua thêm hạ nhân, mua tạp dịch cao tuổi trở về làm gì?

Con ngươi thanh niên hơi sẩm tối, tâm tư biến chuyển vô số lần.

Anh ta vốn cẩn thận đa nghi, đương nhiên sẽ không buông tha.

"Việc này... Tiểu nhân mới đến ba tháng, cũng không rõ lắm, chỉ biết lão Chử ở phía sau bếp làm việc, là một người kì quặc ít nói."

Không trả lời được, thanh niên cũng không làm khó hắn.

"Gọi chủ quản của các ngươi tới đây."

Bên ngoài Nguyệt Hoa lâu.

Chử lão tiên sinh ôm gói đồ cũ nát trong tay, hai mắt yên tĩnh nhìn đường đi vắng vẻ không người, Thẩm Đường đứng bên cạnh không nói gì.

Chưởng quỹ có lòng nhường không gian cho đôi "Ông cháu" xa cách nhiều năm ôn chuyện cho thỏa, thêm hiện giờ là ban ngày, cho dù là ở phố phường mua vui ngư long hỗn tạp chắc cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, bèn yên lòng đưa ra lời từ biệt, trở về trông tiệm bận rộn lo liệu việc làm ăn.

Đưa mắt nhìn chưởng quỹ rời đi, Thẩm Đường lại ngẩng đầu nhìn Chử lão tiên sinh một chút, đối phương vẫn với vẻ mặt đó. Cô mở miệng, đang lo không biết tìm chủ đề gì phá vỡ không khí lúng túng, Mô-tơ nhỏ nhà mình đã ngậm dây cương chạy chậm tiến lên, đầu khẽ húc vào lồng ngực cô.

Thẩm Đường vô thức tiếp nhận.

Cô đã nghĩ ra tìm đề tài nào rồi.

"Chử lão tiên sinh, còn cách nhà một đoạn đường rất dài, hay ngài lên... Lưng la ấy trước đi?" Cô vốn muốn nói "Lưng ngựa", nhưng trông Mô-tơ nhà mình cao to xinh đẹp đến đâu cũng là thớt la mà không phải ngựa.

Cũng không thể coi la là ngựa nhỉ...

"Chử lão tiên sinh?"

Thẩm Đường lại nhẹ giọng gọi một câu kéo Chử lão tiên sinh có vẻ đang thất thần bộn bề trong lòng tỉnh lại.

Ông nhìn Mô-tơ, Mô-tơ đang nhìn ông.

Ông lại nhìn tiểu lang quân vóc dáng chưa tới ngực mình một chút, cũng là chủ nhà tân nhiệm, chủ nhà cũng đang nhìn ông.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ