Editor: Đào Tử
_______________________________
"Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là việc bọn ta nên làm, hiệp sĩ khách khí rồi." Lời Thẩm Đường rất có hào khí giang hồ. Nếu xem nhẹ bánh nướng đang giơ trên tay cô, thật có mấy phần dáng vẻ du hiệp hành tẩu giang hồ.
Cho dù độc miệng như Kỳ Thiện, lúc này cũng lười bới lông tìm vết trong lời Thẩm tiểu lang quân —— Tiểu lang quân "Cứu một mạng người", nhưng có mấy mạng bị một kiếm đứt cổ? Bản thân cái con ma men này không nhớ rõ. Còn "Gặp chuyện bất bình" càng thú vị, rõ ràng là tiểu lang quân mượn rượu làm càn, lao đến "Rút đao tương trợ" người ta.
Kỳ Thiện cảm thấy điểm phỉ nhổ nhiều, "Kẻ trộm" lại không cảm thấy như vậy.
Hắn thấy lời Thẩm Đường nói khẳng khái tự nhiên, căng thẳng trong lòng giảm bớt một chút, mày giãn ra, cả bả vai thả lỏng lại. Ôm quyền hứa hẹn: "Đại ân không lời nào cảm tạ xiết. Sau này nếu ân nhân có chỗ cần tại hạ hỗ trợ, tất ra sức làm trâu ngựa!"
Thẩm Đường cười nói: "Không dám không dám."
Nói rồi chia bánh bột ngô nướng xong.
Không biết là do bữa tối ăn ít, hay là sau khi uống say vận động tiêu tốn năng lượng lớn, lúc này cô đói rã rời, có cảm giác trống rỗng khó chịu không nói ra được. Vừa chia xong, mặc kệ bánh bột ngô còn nóng, cắn một cái vào, lưu lại dấu răng lưỡi liềm đều tăm tắp.
"Cảm ơn Thẩm huynh." Địch Nhạc thay đổi tư thế ngồi, lễ phép nhận lấy bánh nướng Thẩm Đường đưa tới, mặt bánh nướng vàng xốp giòn, cảm giác hơi có chút vị ngọt, cậu ta ôm bánh thở dài, "Tình cảnh này, nếu có rượu ngon phối cùng, há không đẹp quá thảy?"
Rượu ngon? ? ?
Vừa nghe chữ "Rượu", thần kinh nhạy cảm của Kỳ Thiện bị kích động.
Anh ta nén cơn đau nhói ở huyệt thái dương, nụ cười chứa đao: "Tiểu hữu, hiện tại tại hạ không nghe lọt chữ 'Rượu' này."
Nhắc đến rượu liền nhớ tới cảnh Thẩm tiểu lang quân rút kiếm mượn rượu làm càn, mình đuổi theo sau lưng, đây tuyệt đối là ác mộng hiếm có!
Người cao tuổi rồi, đi đứng không chịu nổi kiểu này.
Địch Nhạc nhìn thấy nụ cười của anh ta, bị dọa rụt cổ một xíu.
Thẩm Đường cũng chột dạ âm thầm đổ mồ hôi.
Vì để phá vỡ không khí căng thẳng gần như đóng băng này, Thẩm Đường chủ động nói sang chuyện khác, quay đầu hỏi thăm "Kẻ trộm" đang ngồi dưỡng thương.
"Còn chưa biết tên họ hiệp sĩ là gì?"
Vấn đề này vừa dứt, nét mặt "Kẻ trộm" hơi cứng lại, chớp mắt lại khôi phục bình thường, nếu không cẩn thận quan sát còn tưởng rằng ảo giác.
"Tại hạ họ kép Cộng Thúc, tên Võ, chữ Bán Bộ."
Cộng Thúc Võ?
Cộng Thúc Bán Bộ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...