Editor: Đào Tử
_____________________________
Hai ngày trước.
Quận thủ quận Tứ Bảo mở tiệc khoản đãi hai huynh đệ Địch Hoan.
Yến hội say sưa, vẻ mặt hắn trịnh trọng hành đại lễ, làm Địch Nhạc cả kinh bật dậy, liên tục khoát tay: "Không được không được, phủ chủ đâu cần hạ lễ lớn vậy chứ? Hai ta có thể được phủ chủ tín nhiệm giao phó trách nhiệm, dĩ nhiên tận tâm tận lực, hộ tống thuế ngân an toàn đến nơi."
Dù Địch Hoan chưa đứng người lên, nhưng cũng chắp tay, hạ thấp tư thái, từ chối đại lễ của quận thủ, nói rõ sẽ phối hợp hết sức.
Quận thủ đạt được lời hứa hẹn của hai huynh đệ, thoáng yên tâm.
Trên yến hội, hắn còn giới thiệu một nhân vật khác cho hai huynh đệ —— Người này là quan bộ hạ của quận thủ, đồng thời cũng là một trong Đô úy thống lĩnh mấy ngàn trú quân phụ cận thành Hiếu. Nhiệm vụ lần này là để ông thống lĩnh một ngàn tinh nhuệ, phối hợp cùng hai huynh đệ Địch Hoan chấp hành.
Đô úy này trông thân cao tướng lớn, màu da hơi đen.
Mặt chữ quốc, râu quai nón, hai mày thô đậm, mắt đen uy nghiêm, con ngươi lệch trên, trông có mấy phần kiêu ngạo không có tình người.
Không biết là cảm xúc cho phép hay là ông sinh ra đã mang tướng mạo cố chấp hung hãn, làm người ta ôm ấn tượng đầu tiên là ông ta không mấy thân thiện.
Dù quận thủ nhiệt tình giới thiệu cho ba người làm quen, ông ta cũng lãnh đạm, tùy tiện chắp tay coi như đã đáp lại, nói chuyện càng tích chữ như vàng, nào "Ừ" nào "Ồ" hoặc "Ngưỡng mộ đã lâu", Người ngoại giao trâu bò như Địch Nhạc cũng không nhịn được muốn đấm ông.
Quận thủ nhiệt tình một hồi cũng hạ nhiệt.
Cho đến khi ——
Quận thủ ám chỉ ông để Địch Nhạc chỉ huy, gương mặt chữ quốc tức thời sa sầm, kéo căng hơn, chỉ là không tiện nổi nóng.
Cái này hoàn toàn không hợp lý!
Hai người Địch Nhạc không phải là người bản địa, không thể tin.
Một tên cùng lắm mới nhược quán, một tên miệng còn hôi sữa, tuổi tác hai thằng nhóc cộng lại còn không lớn bằng ông, cho dù bọn họ có thiên phú xuất chúng, nhưng thiếu kinh nghiệm, không quen những binh lính khác, một khi đụng phải địch nhân, chỉ huy điều hành thành vấn đề lớn.
Làm sao có thể so với mình?
Hừ, lại còn bảo ông ở bên cạnh hỗ trợ?
Bây giờ quận thủ hoàn toàn điên rồi!
Chuyện thuế ngân không giả, nhưng vì chuyện đó bày ra tình thế lớn như vậy, làm ra gì mà đội ngũ thật giả đánh lừa tai mắt, binh lực trú quân chia năm xẻ bảy. Một khi có dân bạo loạn hoặc là địch tình khác, sợ là không phòng giữ được, trong lòng của ông càng nảy sinh bất mãn.
Đương nhiên, trong lòng ông cũng rõ ràng.
Bởi vì ông từng là tâm phúc của quận thủ tiền nhiệm, lại thường xuyên phát ra mấy lời phản bác, quận thủ đương nhiệm này nhìn ông cực kỳ không vừa mắt. Mấy năm nay không có việc gì cũng tìm ông gây sự, rõ ràng cố ý giày vò ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...