Editor: Đào Tử
____________________________
Huynh đệ Địch Hoan đang lo lắng vì quẻ tượng, kẻ cầm đầu đã đi đủ xa. Ông lão đưa tay nâng vành nón mũ rộng vành, hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía đội ngũ thuế ngân sau lưng sớm đã biến mất, trên mặt già nua tiều tụy hiển hiện mấy phần sức sống thanh xuân không tương xứng với tuổi, ông nói: "Không ngờ Tiếu Phương cũng ở đây."
Nếu như lúc này Địch Nhạc còn ở đây cũng sẽ thấy kinh dị.
Cậu ta du lịch đến thành Hiếu, người giao tình tốt đến có thể gọi tên chữ không nhiều, ông lão chỉ gặp mặt một lần này làm thế nào biết cậu?
Ngón tay đứa trẻ xoay chuyển sáo trúc đơn sơ thô ráp.
Giọng điệu chững chạc: "Thật không ngờ, sẽ gây trở ngại."
Ông lão cười hỏi: "Xuất hiện Tiếu Phương và Địch Hoan ngoài dự tính, kế hoạch còn chấp hành như đã định không?"
Đứa trẻ hỏi lại: "Không thì sao? Ha, một Địch Tiếu Phương, một Địch Duyệt Văn, còn non. Thẩm tiểu lang quân, không đủ gây sợ đâu."
Ông lão thấy đứa trẻ tự tin như vậy, nhún vai.
"Có một chuyện, ta không rõ."
Tiếng đứa trẻ lành lạnh non nớt: "Cậu hỏi đi."
Ông lão nghi hoặc nhíu mày nói: "Rõ ràng huynh cũng mới hai bốn hai lăm, Địch Hoan cũng đã nhược quán, coi như nhỏ hơn huynh, tạm thời coi như hắn hai mốt hai hai đi, vì sao cách nói của huynh hệt ông cụ non thế. Tựa như lớn hơn Địch Hoan hai ba giáp?"
"Thế vì sao Thẩm tiểu lang quân thích trèo lên đầu của Địch Tiếu Phương? Vị 'Tại thế yêu rượu, một lần có thể uống ba vò lớn' cậu kể là ai? Cậu vì cái gì thì ta vì cái đó."
Câu hỏi ngược của đứa trẻ nhất thời làm khó ông lão.
Có thể vì cái gì?
Đương nhiên là vì làm ba ba người ta rất phê rồi, đàn ông hay phụ nữ đều như nhau, đều có một trái tim làm ba ba.
Ông lão đang cười, vẻ mặt phút chốc trì trệ.
Chớp mắt lại khôi phục thành trạng thái ông lão từ ái hiền hòa, đứa trẻ không cần ám chỉ cũng hiểu được, giơ sáo trúc mân mê trong tay rồi thổi. Do chất liệu nhạc cụ, tiếng sáo không hay lắm, nhưng từ đó cũng có thể nhìn ra được bản lĩnh người thổi.
Một ông một cháu cùng một trâu, nhàn nhã trở về thôn.
Đây là một thôn xóm bỏ hoang nằm trong núi.
Những nhà khác đã lâu không ai ở, không bị sâu kiến gặm nuốt mục nát đổ sụp thì bị hủy bởi lở đất, toàn bộ thôn xóm lạnh tanh, không thấy bóng người. Chỉ có căn nhà đầu thôn coi như hoàn chỉnh, sau phòng trồng hai gốc quýt không ai chăm sóc sinh trưởng tùy ý.
Ông lão dắt trâu già đẩy cửa cũ kỹ kêu ken két ra.
Trinh sát theo đuôi nhìn chằm chằm một hồi, thấy cửa sổ nhà cũ rách nát sáng lên một chút xíu ánh sáng nhạt, nửa khắc sau ống khói ngút khói xanh lượn lờ, rốt cuộc yên tâm quay người rời đi. Trong phòng, ông lão đứng gần cửa sổ quan sát bên ngoài khẽ gật đầu với đứa trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomansaTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...