Chương 181: Thành Hiếu loạn (21)

58 7 1
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

"Hai vị đây là?"

Người đàn ông râu quai nón liếc nhìn qua lương thảo, cảm thấy hài lòng nên mới có thời gian chú ý đến những người khác, nhạy bén nhận ra bên cạnh thanh niên có hai khuôn mặt lạ. Dù trong lòng hơi bất mãn, nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài. Thanh niên cười nhiệt tình giới thiệu.

"Giới thiệu với huynh, đây là người ta mới quen..." Nói đến đây, thanh niên ngừng lại một chút, dường như quên mất hỏi tên của mạ mạ có giọng ca trời phú này.

May mắn thay Thẩm Đường chú ý đến sự lúng túng của anh ta, thần thái tự nhiên hành lễ với người đàn ông râu quai nón, chủ động giới thiệu: "Nô gia họ Thẩm."

"Thì ra mạ mạ họ Thẩm à, hay thật, vậy mạ mạ tên gì? Chẳng lẽ chỉ có họ không có tên sao?" Thanh niên không khỏi nhìn Thẩm Đường với ánh mắt "Cô thật đáng thương". Thẩm Đường vừa định trả lời thì nghe người đàn ông râu quai nón quát thanh niên.

Người đàn ông râu quai nón: "Làm gì có ai phóng đãng như cậu?"

Thanh niên bất mãn: "Ta phóng đãng chỗ nào?"

Người đàn ông râu quai nón lườm một cái, nói: "Con gái Trung Nguyên bọn ta không giống con gái mọi rợ tầm thường, con gái không thể tùy tiện cho người khác biết tên, cùng lắm chỉ cho biết họ."

Thẩm Đường khẽ nhíu mày.

Dù người đàn ông râu quai nón dùng giọng điệu khá ôn hòa, nhưng nội dung nói ra lại không dễ nghe, mang theo không ít ác ý. Cô lén liếc mắt chú ý đến vẻ mặt của thanh niên, phát hiện anh ta vẫn cười, vẻ mặt không hề khó chịu chút nào.

Thanh niên này là đồ ngốc à?

Bị chửi thẳng mặt là "Mọi rợ" mà cũng không giận?

Thanh niên lộ ra vẻ mặt "Thì ra là thế, ta lại học thêm được chút kiến thức", còn xin lỗi Thẩm Đường, nói rằng trước đây anh ta không biết quy tắc này, hy vọng cô không thấy bị xúc phạm. Thẩm Đường phẩy tay: "Không sao không sao, tên đặt ra chẳng phải để gọi sao, từ trước đến nay ta không để ý những lễ tục này..."

Người đàn ông râu quai nón khẽ nhếch mép.

Giọng điệu hắn không thân thiện: "Dù là bạn mới của cậu thì sao? Cũng không nên tùy tiện mang về. Quân doanh là nơi quan trọng, không phải chốn phong trần, chơi bời lêu lổng. Phụ nữ ở lại sẽ rất bất tiện. Cậu mau chóng sắp xếp chỗ ở cho họ, cẩn thận đừng để cha biết, nếu không —— Hừ, lại có người chịu mắng thay cậu, bạn mới của cậu cũng gặp họa."

Thanh niên ngay lập tức thở dài một hơi.

Anh ta lầu bầu: "Cha nuôi sẽ không như vậy đâu..."

Thấy thanh niên như tên lưu manh, người đàn ông râu quai nón cũng không cản trở quyết liệt, dù sao nói nhiều dễ sai. Lão già nhà mình cưng chiều thanh niên này lắm, con ruột còn không được đối xử như vậy —— ít nhất từ nhỏ đến lớn người đàn ông râu quai nón chưa từng được hưởng sự thiên vị đó.

Nói không ghen tị là giả.

Người đời đều nói "Cậy vào trai cả, yêu chiều trai út, ở giữa không được coi trọng", với sự chiều chuộng của lão già dành cho thanh niên, không lạ gì khi hầu hết mọi người đều ngầm thừa nhận thanh niên là con rơi bên ngoài, con trai út bảo bối, người đàn ông râu quai nón dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ