Editor: Đào Tử
__________________________
Thẩm Đường coi lần này vẫn giống hôm qua bèn ngoan ngoãn chờ bên ngoài Nguyệt Hoa lâu, thỉnh thoảng cho Mô-tơ ăn hai viên đường mạch nha.
Mà nói đi cũng nói lại ——
Vì cớ gì Mô-tơ có thể ăn đường mạch nha?
Thẩm Đường cất hoài nghi, vuốt ve bộ lông mềm bóng loáng của Mô-tơ, càng nhìn con la càng thích. Nó liếm sạch đường mạch nha trong tay cô, vẫn còn chưa thỏa mãn, dùng đầu khẽ ủn bụng cô, trông mong nhìn chằm chằm túi đeo bên hông Thẩm Đường.
Mô-tơ rất thông minh, biết đường mạch nha giấu ở đâu.
Hai tay Thẩm Đường bưng lấy mặt to của Mô-tơ, nghiêm túc giáo dục: "Không được, không thể ăn nữa! Một thớt la như mày thích ngọt như thế thật bất thường... Không được là không được, đừng có làm nũng, liếm mặt tao càng không được... Móa, mày kiềm chế tí đi, đừng vươn đầu lưỡi, tao không muốn dùng nước bọt của mày rửa mặt đâu, mày liếm nữa coi chừng thành thịt la nướng!"
Cô né tránh mấy bận, Mô-tơ thừa thắng xông lên.
Muốn dùng đầu lưỡi linh hoạt điên cuồng liếm mặt Thẩm Đường.
Chưởng quỹ ra khỏi Nguyệt Hoa lâu, vừa hay bắt gặp một người một la vui đùa ầm ĩ, sau khi mỉm cười, không quên nhắc nhở Thẩm Đường còn việc chính.
Hắn nói: "Tiểu nương tử, mời lên lầu."
Thẩm Đường và Mô-tơ đồng thời dừng lại.
Cô vỗ vỗ Mô-tơ ra hiệu tự nó sang một bên chơi, cô còn chính sự phải làm, đợi xong chơi sau. Mô-tơ ngầm hiểu, ngoan ngoãn ngậm dây cương đi đến bên cọc gỗ. Thẩm Đường nói: "Ta đi vào? Hôm nay không cần đến nhã gian quán trà chờ ai?"
Chưởng quỹ nói: "Hôm nay không cần."
Thẩm Đường cũng không hỏi nhiều, đi theo chưởng quỹ bước vào Nguyệt Hoa lâu.
Nếu xem nhẹ màn sa mỏng dắt trong phòng, cửa sổ lưới rỗng* điêu khắc hình người ám muội, trên vách tường treo tranh mỹ nhân... Cùng mùi son phấn mập mờ trong không khí, chợt nhìn không khác quán rượu bình thường chút nào.
_Từ gốc song lậu: loại cửa sổ cổ chạm khắc hoa văn nhưng không dán giấy hay kính, dùng lấy ánh sáng thông gió.
Ban ngày Nguyệt Hoa lâu rất yên tĩnh, không có oanh oanh yến yến cười đùa trêu chọc như trong tưởng tượng, thỉnh thoảng sẽ có nha hoàn bưng nước nóng lên xuống ra vào, tạp dịch đang dùng khăn vải lau sàn lau bàn ghế. Hết thảy ngay ngắn trật tự, nhưng có vài phần tiêu điều khó tả, chỉ còn vị son phấn tràn ngập không khí im ắng chứng tỏ đêm qua nơi đây từng ồn ào náo động.
Mới đầu Thẩm Đường tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây.
Nhìn qua rồi không hứng lắm thu hồi ánh mắt.
Chính sảnh Nguyệt Hoa lâu, gã sai vặt tướng mạo thanh tú chờ hồi lâu. Hắn dẫn hai người lên sương phòng tốt nhất lầu hai, rồi cẩn thận đẩy nhẹ cánh cửa gỗ khắc hoa, sợ động tĩnh lớn sẽ quấy nhiễu người trong gian. Thấp giọng: "Lang quân ngay trong phòng, mời hai vị vào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...