Chương 50: Văn tâm bị thay mận đổi đào (Hạ)

577 80 2
                                    

Editor: Đào Tử

___________________________

"Chuyện này... Rất nhiều phổ biến ư?"

    Mặc dù Kỳ Thiện và Chử Diệu đều nói phẩm cấp văn tâm không có nghĩa là tất cả, nhưng văn tâm phẩm cấp cao luôn có ưu thế. Chứ đừng nói đến là văn tâm Nhị phẩm thượng trung gần với Nhất phẩm thượng thượng nhất! Có thể có được văn tâm thượng phẩm, ai mà bằng lòng chấp nhận trung phẩm hay hạ phẩm?

    Thay mận đổi đào, đâu chỉ đoạt tiền đồ người ta, là hủy đi đời người!

    "Không nhiều không phổ biến. Còn nữa, đạo văn sĩ đánh cắp văn tâm người khác cũng không phải ai cũng có được, không phải văn tâm người nào cũng có thể 'Thay mận đổi đào'. Chỉ là văn tâm của ta vừa lúc thích hợp thôi... Hành vi này ở bất kỳ quốc gia nào cũng là trọng tội đủ để tử hình." Chử Diệu tự giễu cười cười, "Có điều, nếu là 'Tự nguyện' thì không đáng ngại."

    Thẩm Đường chưng hửng, phẫn uất nói: "Phẩm cấp văn tâm liên quan đến tiền đồ tương lai, sao lại có người 'Tự nguyện'? Không cần văn tâm Nhị phẩm thượng trung, tự nguyện trao đổi với người khác lấy văn tâm hạ phẩm? Trừ phi là —— Người này 'Bị tự nguyện'."

    Chử Diệu nói: "Đúng vậy, 'Bị tự nguyện'."

    Thẩm Đường: "..."

    Chử Diệu tiếp tục nói: "Từ nhỏ gia cảnh ta không tốt, còn nhỏ bị cha mẹ bán đi thành thư đồng cho con trai trưởng Chử phủ, cùng học vỡ lòng với người con trai trưởng ấy. Người đó không phải loại ham học, ngang bướng hiếu động, thường xuyên để ta ứng phó việc học thay y."

    Con trưởng thích múa đao cầm thương, nhưng Chử Diệu lại có niềm yêu thích đặc biệt với quyền mưu sách luận, nắm chắc tất cả cơ hội học vô cùng nghiêm túc.

    "Không bao lâu, việc ta thay người ấy làm văn viết hộ ứng phó việc học bị phát hiện. Vốn tưởng rằng sẽ bị trục xuất khỏi phủ, hoặc bị đánh một trận tùy tiện bán ra ngoài, ai ngờ được chủ nhân phủ thượng thương tiếc, không chỉ thu ta làm học trò, còn ban họ 'Chử'."

    Thẩm Đường hỏi: "Người thay mận đổi đào là thầy ngài?"

    Chử Diệu lắc đầu: "Không phải ông."

    Thẩm Đường: "À, vậy là ta oan uổng người tốt."

    Chử Diệu lắc đầu cười khổ: "Nhưng ông ấy cũng không tính vô tội."

    Người thầy đó đúng là tận tâm tận lực với Chử Diệu, đãi ngộ các phương diện đều sánh ngang với con trai trưởng phủ thượng, có một lần làm người con trưởng tính tình tốt cũng ghen ghét, ngay cả vợ thầy cũng âm thầm hoài nghi Chử Diệu có phải là con rơi bên ngoài của ông ta không, bằng không thì tốt quá mức rồi!

    Người nhà thầy còn nghĩ như vậy, Chử Diệu là người trong cuộc sao không nhìn ra sự thiên vị và săn sóc của thầy?

    Cho đến trước lễ đội mũ một năm ——

    Chử Diệu đi theo thầy tiến cung dự tiệc, trong bữa tiệc uống nhiều hai chén, tỉnh lại đã phát hiện mình trong một gian địa lao. Ông ấy là ân sư ông kính trọng mười năm như cha ruột, lại ra một yêu cầu vô lý khiến đến nay mỗi khi ông hồi tưởng lại đều giống như cơn ác mộng.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ