Editor: Đào Tử
________________________
Thẩm Đường lắng nghe rồi lặng lẽ nhấc tay giống như học sinh tiểu học.
Ba người Kỳ Thiện yên lặng nhìn động tác quái dị của cô.
Chử Diệu nhẹ giọng nói: "Ngũ lang có chỗ nào không thoải mái sao?"
Thấy mấy thứ bẩn thỉu à?
Không thì vì sao hướng về chỗ không người chào hỏi?
Bởi vì ở thế giới này, tư thế nhấc tay này càng giống với "Nhấc tay từ biệt" mà không phải "Ta có lời muốn nói".
Thẩm Đường nhận ra được, xấu hổ buông tay phải, ngượng ngùng nói: "Ta muốn nói ta biết làm sao phán đoán đội ngũ thuế ngân thật hay giả."
Kỳ Thiện nghe vậy hơi nhíu mày.
Có chút hứng thú: "Thẩm tiểu lang quân cứ nói."
Thẩm Đường: "Vấn đề này đơn giản, trước tiên chúng ta phải biết tình báo rõ ràng một chút —— Nhóm thuế ngân tổng cộng có bao nhiêu đồng, bao nhiêu bạc, bao nhiêu vàng chứ nhỉ? Trọng lượng bọn chúng cộng lại có bao nhiêu? Rồi cần bao nhiêu xe ngựa vận chuyển? Vàng bạc đồng lớn nhỏ khác nhau, nặng nhẹ không đồng nhất. Cũng không cần số lượng cụ thể, đại khái tính ra một chút rồi nhìn bánh xe lún nông sâu, tốc độ ngựa, thật giả rõ ràng ngay."
Dù cho đội ngũ giả chở cát đá, trọng lượng cũng có sơ hở.
Cái này đích thực là biện pháp tương đối đơn giản hữu hiệu.
Nhưng ——
Cộng Thúc Võ: "Sợ là phải xem sổ sách mới biết được những cái này."
Cho dù hai người Kỳ Thiện có chút mối quan hệ cũng không có khả năng tiếp xúc đến việc cơ mật như thế, e là phải nghĩ biện pháp khác.
Chử Diệu ngược lại cảm thấy điểm ấy rất đơn giản.
"Không cần xem sổ sách, chỉ cần tìm kiếm ghi chép các huyện những năm qua, chúng ta liền có thể biết năm được mùa, năm mất mùa, rồi so sánh tình huống ba năm trước. Còn thuế mục khác, cũng lấy số lượng đại khái, chỉ là..."
Lúc ông nói, Kỳ Thiện đã bắt đầu tính toán gì đó.
Chỉ chốc lát sau, bày nội dung trang giấy ra cho ba người xem.
Anh ta nói: "Không chênh lệch lắm hẳn là thế này."
Thẩm Đường không hiểu rõ, nhìn cũng không có cảm giác gì, ngược lại Chử Diệu và Cộng Thúc Võ đều có phản ứng. Đáy mắt Chử Diệu lướt qua một tia mỉa mai, mà Cộng Thúc Võ nhìn thấy thì gân xanh hằn lên, nghiến răng nghiến lợi.
Chử Diệu đưa ra chất vấn: "Trịnh Kiều tiến đánh nước Tân, quận Tứ Bảo là một trong những quận huyện bị công phá đầu tiên, sau đó còn dung túng thủ hạ binh lính vơ vét cướp bóc khắp nơi, dân chúng lầm than, cho tới nay vẫn chưa khôi phục nguyên khí. Làm sao trưng thu được nhiều thuế ngân như vậy?"
"Ngài không hiểu rõ quận thủ quận Tứ Bảo rồi." Nhắc đến kẻ thù, Kỳ Thiện khinh thường cười cười, miệt thị nói, "Ham muốn sống của người này rất mạnh, nào có chịu thua kém. Vì lấy lòng Trịnh Kiều cũng vì tỏ rõ công tích, thuế ngân giao nạp sẽ chỉ có hơn những năm qua chứ không thiếu. Trên đường ta và Thẩm tiểu lang quân đi tới quận Tứ Bảo, dọc theo đường nghe rất nhiều loại thuế chưa bao giờ nghe, tất cả đều là hắn tự mình bổ sung thêm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomansaTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...