Chương 177: Thành Hiếu loạn (17)

37 8 1
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Thẩm Đường: "..."

Cô nắm chặt tay, càng ngày càng chặt hơn!

Không kiềm chế được bật thốt ra: "Cái tên Yến Thành này, chẳng lẽ kiếp trước hắn mãi luân hồi trong đạo súc sinh, kiếp này lần đầu tiên làm người à?"

Nếu có chút liêm sỉ, có chút lòng tự trọng, là người bình thường có tam quan, thì làm sao có thể làm ra chuyện "Giết mèo đả kích tâm can" như vậy.

Ở "Núi sách" đã làm gì, bản thân hắn không tự rõ sao?

Dù hắn không biết người trước mặt là Đàm Khúc chứ không phải "Kỳ Thiện", nhưng con mèo già hắn giết chính là mèo của Đàm Khúc —— một con mèo già đã dành cả đời để bầu bạn với anh ta, cũng là con mèo Đàm Khúc mang theo khi rời quê tham gia "Kỳ thi đặc biệt"!

Dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết, con mèo già đối với Đàm Khúc đã sớm như người thân. Yến Thành lại giết nó, còn giao tro xương đã đốt cho "Kỳ Thiện" đang sắp bị lưu đày... Sự ác ý này rõ ràng như con chấy trên đầu trọc!

Giết người không dao mà!

Nếu xét kỹ hơn, có lẽ sau khi Kỳ Thiện chịu đòn thân thể tàn phế, lại bị tro xương của con mèo già kích thích, khí huyết dâng trào, có thể sẽ trực tiếp ứa máu chết ngay lập tức.

Sau khi Thẩm Đường rửa chân bên suối, đứng dậy bực bội đi qua đi lại, giận dữ: "Thật quá hời cho hắn! Con mẹ nó thật quá hời cho cái tên súc sinh này! Nguyên Lương, tại sao huynh lại để ta giết hắn ngay lập tức? Nên treo hắn lên, ném vào nước sôi, xem dưới lớp da người đó là loại súc sinh gì! Càng nghĩ càng giận, huyết áp tăng cao!"

Kỳ Thiện: "..."

Những năm qua, mỗi lần nhớ lại những chuyện này, Kỳ Thiện đều cảm thấy nỗi hận khôn nguôi —— hận không thể bắt Yến Thành trước khi chết, trải nghiệm tất cả những gì bọn họ đã trải qua ở "Núi sách", tuyệt vọng, không còn đường sống, cuối cùng bị lột da rút gân, nghiền xương thành tro.

Ha, tốt nhất là phá hủy tất cả những gì Yến Thành quan tâm trước mặt hắn, ví dụ như người thân, để hắn cũng nếm trải cảm giác bị đả kích tâm can.

Chỉ là ——

Lý trí đè nén kích động.

Nếu tra tấn Yến Thành đến mức không còn nhân dạng rồi mới đưa xuống suối vàng, anh ta thì hả giận rồi, nhưng sợ rằng dưới hoàng tuyền, bạn thân và Hòe Tự không nhận ra đây là kẻ thù, cũng sợ bạn thân sẽ thấy bản thân anh ta những năm qua đã biến đổi ra sao từ gương mặt không còn nhân dạng của Yến Thành.

Thà giết quách một lần cho xong.

Chẳng qua sau khi nghe nghệ thuật chửi rủa của Thẩm tiểu lang quân, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là đồng tình mà là huyết áp tăng vọt, không kịp cảm nhận sự trống rỗng sau khi báo thù, thái dương giật liên tục, thốt ra một câu: "Ấu Lê, dùng từ văn nhã!"

Thẩm Đường: "... Đây là trọng điểm đấy à?"

Rốt cuộc anh ta đứng về phía ai?

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ