Chương 80: Quận phủ

514 68 1
                                    

Editor: Đào Tử

__________________________

Buổi chiều nắng rất to, nắng gắt cuối hạ làm người ta khó chịu.

Mặt trời treo cao, chiếu xuống làm người ta mệt mỏi lười biếng không muốn động đậy.

Thẩm Đường cũng giống một cọng rau bị phơi rũ rượi, phờ phạc dựa vào nhắm mắt lại, buồn ngủ dần dần dâng lên.

Nhưng chốc lát đã có khách tới.

Cộc cộc cộc!

Người nọ bấm tay gõ nhẹ ghế gỗ, giọng điệu không kiên nhẫn gào to: "Bán rượu, tỉnh đi, chỗ mi bán rượu thế nào?"

Cơn buồn ngủ của Thẩm Đường tan hết, nhấc mũ rộng vành ra sau, lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Người nọ nhìn thấy mặt của cô, đôi lông mày quét đi vẻ không kiên nhẫn, ngược lại nhìn thẳng mặt cô, giọng nói cũng tốt hơn mấy phần.

"Tiểu nương tử, rượu này bán thế nào?"

Thẩm Đường vẻ mặt lười biếng: "Rượu nho một vò hai cân bốn trăm năm mươi văn, rượu khác một vò hai cân ba trăm văn, chắc giá."

Xem mặt mũi gương mặt này, người nọ cũng không vì Thẩm Đường lười nhác đứng dậy chào hỏi mà không vui. Nhưng nghe cô báo giá rượu xong, nhất thời tức giận nhướng mắt: "Ha, cô bán rượu khắp đường phố ngõ hẻm, ai biết cô bán rượu trộn lẫn bao nhiêu nước? Mở miệng liền đòi bốn trăm năm mươi văn, còn rượu nho? Lớp người quê mùa nhà cô sợ ngay cả nho cũng chưa từng thấy!"

Thẩm Đường cũng không khách khí: "Thuận mua vừa bán, không mua thì đi."

Có lẽ người nọ không ngờ Thẩm Đường sẽ có phản ứng này.

Với kinh nghiệm xưa giờ của gã, tiểu thương thấy gã đều sẽ tự động ra giá thấp, một là lời ngon tiếng ngọt nịnh nọt, hai là nửa bán nửa tặng cho ưu đãi, chưa bao giờ mới đầu đã đuổi gã. Nhất thời khá mất mặt mũi, nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi không biết ông đây là ai?"

Thẩm Đường nghiêm túc liếc mắt nhìn.

Thành thật lắc đầu: "Không biết."

Người nọ thấy Thẩm Đường là người mới tới, lòng dạ thuận một chút.

Gã nói: "Ta là người của quận phủ."

Quản gia phủ thượng phụ trách chi tiêu là chú của gã.

Thẩm Đường gật đầu biểu thị mình biết rồi.

Người nọ còn chờ Thẩm Đường "Hiếu kính".

Không nói tặng không, cũng nên mua một tặng một, tạo mối quan hệ mới có thể làm ăn an ổn ở cái vùng này. Kết quả đứa miệng còn hôi sữa này không biểu thị một chút gì, còn dùng ánh mắt hỏi thăm gã có mua hay không? Mua không nổi thì đừng chắn trước quầy hàng người ta chậm trễ việc làm ăn.

Gã không thể nào nhịn được, nhưng cũng không dám ầm ĩ lớn.

Dù sao quận phủ cách đó không xa, tính tình quận thủ của bọn họ không tốt lắm, không thích người phía dưới gây phiền toái cho mình. Bình thường ỷ vào quận phủ ức hiếp tiểu thương phổ thông, chiếm chút món lời nhỏ hắn mặc kệ, nhưng nếu làm lớn chuyện, chắc chắn bị cầm bán ra.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ