Chương 112: Nuôi lợn làm giàu (Trung)

370 59 19
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

Liên quan tới chuyện cưỡi lợn, Thẩm Đường có thể giảo biện hai câu.

Lần trước ăn cơm từng đề cập chăn lợn, chất thịt lợn thiến thơm ngon và một chút hạng mục cần chú ý khi nuôi lợn, cô nghĩ việc này sẽ không thành —— Có lẽ ngày nào đó tâm huyết dâng trào sẽ đi bắt mấy con lợn về nuôi —— Ai ngờ ngày hôm sau, mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xiên vào phòng, cô mở to mắt từ trên giường ngồi dậy, cô nhóc Lâm Phong vừa lúc bưng nước dùng rửa mặt tới, trên gương mặt khó nén vui mừng.

"Hôm nay có chuyện tốt gì ư?" Cô súc miệng lau mặt xong, trêu chọc nói, "Khóe miệng cong sắp chạm tới tai luôn rồi kìa."

Rõ ràng Lâm Phong đã vui mừng tít mắt lại ra vẻ nghiêm túc, còn cố gắng hạ tông để mình trông thành thục: "Chử tiên sinh không cho nói, nói là muốn lang quân tự mình xem mới bất ngờ."

Thẩm Đường không hiểu ra sao, nhưng vẫn dỗ được Lâm Phong ra ngoài, sửa sang vạt áo trong xong, thay đổi quần áo sạch sẽ. Lấy tay chải tóc thành một chùm, dùng lược gỗ chỉnh tóc mai chải suông, miệng ngậm dây thừng, vừa cột vừa đi ra khỏi phòng.

Lâm Phong sớm đã đợi không kịp.

"Lang quân mau mau đi." Cô nhóc nhỏ giọng thúc giục.

"Đừng hối mà, chẳng phải ta đang đi sao?" Hiếm khi nhìn thấy Lâm Phong đang để tang lộ ra tính trẻ con tuổi tác nên có, Thẩm Đường cũng lộ mấy phần hào hứng, vung tay, "Đi đi đi, chúng ta đi xem bất ngờ Vô Hối chuẩn bị đến cùng bất ngờ nhường nào."

Sau đó ——

Nhìn hai mươi con lợn con bị vây bởi hàng rào, cô câm lặng, mùi hôi xông vào mũi tra tấn cái mũi của cô, tiếng ồn ào é é chà đạp lỗ tai cô.

Khác với sự im lặng tuyệt đối của cô, có lẽ đây là lần đầu Lâm Phong nhìn thấy lợn thật, mắt sáng ngời, tràn ngập hiếu kì.

Nếu không vì sợ hãi, đã muốn đưa tay sờ thử.

Những con lợn con này đã được tắm sạch sẽ, trên thân không có nước bùn hay vết bẩn. Phần lớn đều là lưng đen móng hồng, nhìn xa xa giống như là khoác trên người tấm thảm đen, màu đen từ phần lưng kéo dài đến mặt, cái mũi, phần miệng, có thể xưng lợn mặt đen, còn lại toàn thân cũng đen nốt.

Thẩm Đường nuốt một ngụm nước bọt.

Không phải thèm, cô bị Chử Diệu hù.

Động tác nhanh thế? ? ?

"Bắt trên núi?"

Chử Diệu nói: "Không phải, mua từ nông hộ."

Thẩm Đường hiếu kỳ: "Bây giờ còn có người nuôi nổi lợn?"

Chẳng phải nói người còn ăn không đủ no sao?

Vẻ mặt Chử Diệu kỳ quái hỏi lại: "Tại sao không có? Trên đời này luôn có người giàu đến chảy mỡ, cũng có người nghèo đến áo rách quần manh, cho dù là an khang thịnh thế, cũng có nghèo đến bán con cái cho người ta, hai cái khác nhau chỉ ở nhiều ít mà không phải có hay không."

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ