Editor: Đào Tử
___________________________
"Chúc mừng cái đầu cậu ấy, Địch Tiếu Phương cậu nhìn kỹ đi, ta còn chưa đầy mười hai đấy!" Thẩm Đường vô cảm, hận không thể ném lợn mặt đen nuôi ở chuồng lợn lên mặt cậu ta, hoặc là đổi đầu óc cho một người một lợn, dưới cái nhìn của cô, lợn mặt đen còn thông minh hơn Địch Nhạc lúc này.
Đôi mắt Địch Nhạc khẽ run, lộ ra nét mặt không đồng ý.
Có cả kinh, có thất vọng, có khiển trách, đau tim cũng có, phảng phất nhìn thấy một tên đàn ông cặn bã tuyệt thế, còn là loại vì trốn tránh trách nhiệm không tiếc chính miệng phủ nhận mình không có.
Cậu ta thất vọng nói: "Ấu Lê, sao cậu lại như thế?"
Khi dễ cậu ta đơn thuần ngây thơ sao?
Mặc dù cậu ta say mê võ học, binh pháp, việc học, tu luyện, nhưng không phải đứa trẻ chưa hiểu sự đời, dù sao cũng xuất thân từ gia tộc lớn, một số cái coi như chưa thấy tận mắt cũng từng chính tai nghe.
Ví như lang quân nhà ai mười hai tuổi chim chuột với nha hoàn, nha hoàn muốn mượn bụng trèo lên, kết quả bị chủ mẫu dùng thủ đoạn như sấm rền xử lý.
Với loại người này, Địch Nhạc có thể cách bao xa thì cách bấy nhiêu.
Tin đồn luôn nói nha hoàn quyến rũ, nhưng đây chỉ là lời của nhà đó, chân tướng thế nào ai biết? Ai biết thật sự là nha hoàn cố ý quyến rũ muốn leo lên, hay là tên đó háo sắc lợi dụng thân phận cưỡng bức nha hoàn đi vào khuôn khổ? Một nha hoàn có thể phản kháng lang quân chủ nhân?
Chủ mẫu sẽ bỏ mặc thanh danh con trai, nói ra chân tướng?
Tất nhiên là đẩy hết thảy sai lầm lên người nha hoàn.
Địch Nhạc chẳng thể ngờ, bạn thân mình nhận định cũng sẽ có hành vi như thế, thật sự khiến cậu ta quá quá quá quá quá quá thất vọng! ! !
Thẩm Đường thấy Địch Nhạc cực kỳ giận dữ, xúc động muốn giải phẫu đổi não cho Địch Nhạc càng đậm hơn, cô hít sâu một hơi: "Được, coi như ta có thể làm được, vậy cậu không xem coi Lâm Phong mới mấy tuổi? Tám tuổi, muội ấy mới tám tuổi! Đầu óc cậu tỉnh táo chút đi!"
Lửa giận của Địch Nhạc bị cưỡng ép bóp tắt, im bặt dừng lại, biểu lộ trên mặt chững lại với vòng cung khôi hài: "... Ớ?"
Đúng vậy nhỉ, đúng là cậu ta quên điểm ấy.
Lâm tiểu nương tử vẫn còn nhỏ.
"Vậy vừa rồi hai người nói... Nói những cái đó là cái gì?"
Thẩm Đường không khách khí trực tiếp lườm nguýt.
Bởi vậy mới nói, khi nghe chân tường, một là nghe xong hai là không nghe, nghe một nửa tự mình suy diễn một nửa ra đống ô trọc gì thế kia?
Thẩm Đường cảm thấy bản thân mới là người nghẹn ứ nhất —— Không chỉ phải chính miệng thừa nhận mình "Không được", còn bị ép thêm nhãn hiệu "Đàn ông cặn bã".
Cô nói: "Không có gì."
Địch Nhạc thấy cô nói chuyện né tránh, không khỏi lộ ra ánh mắt hoài nghi, truy hỏi: "Thật không có gì? Không phải cậu nói láo thật?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
Roman d'amourTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...