Chương 4: Quan tài thần học đóng đinh

727 108 7
                                    

Editor:Đào Tử

________________________________

"Sao chỉ có mình ngươi gác đêm?"

Quan sai thủ lĩnh tuần tra một lượt trở về, phát hiện thuộc hạ đứng gác đêm thiếu một tên.

"Hắn ta à, có nữ phạm nhân tìm hắn, lúc này chắc vẫn đang hưởng khoái lạc đây mà."

Thuộc hạ chỉ phương hướng dốc nhỏ, nháy mắt ra hiệu chỉ rõ với cấp trên.

Trên đường đi đày không hiếm gặp việc này.

Phạm nhân muốn ăn ít khổ, một là cấp trên có người điểm danh chiếu cố, hai thì có thân thuộc đưa tiền đút lót, nếu cả hai đều không có vậy chỉ có thể dùng thân thể bản thân làm vốn liếng hối lộ quan sai.

Cung thị bị xét nhà đày đi, bản thân môn sinh đồng liêu lúc trước còn khó đảm bảo, nào có thừa sức trông nom?

Phạm nhân nữ chỉ còn lại một con đường có thể đi.

Có thể nói đây là việc nhẹ lương cao.

Đương nhiên quan sai thủ lĩnh cũng biết quy tắc ngầm này.

"Hắn đi bao lâu?"

"Mới một hồi."

"Hừ, tự ý rời vị trí!"

"Nhưng mà với tốc độ tên kia chắc cũng gần xong rồi, tốc độ hắn nhanh lắm, không mất bao nhiêu lâu."

Nghe nói thế, quan sai thủ lĩnh giật giật khóe môi, dường như muốn cười nhưng cố nhịn xuống, khuôn mặt giả bộ nghiêm túc như cũ.

"Đợi trở về nói cho hắn biết —— Gác đêm thêm một canh giờ!"

Kết quả chờ một hoài không thấy người trở về.

Chẳng lẽ tên kia xin từ đâu được thuốc tiên hữu dụng thật, chữa khỏi ẩn tật của hắn rồi?

Quan sai ngồi không yên, nhìn từng phạm nhân ngủ say giống lợn chết, cũng không sợ bọn họ thừa cơ chạy trốn, bèn lặng lẽ đứng dậy lần theo hướng gã kia và Thẩm Đường.

Thám thính thử động tĩnh, nếu hai người bọn họ sắp kết thúc, mình vừa hay có thể luân phiên chơi.

Cho đến khi tới gần dốc nhỏ, hắn mơ hồ sinh ra dự cảm bất thường.

Động tĩnh nơi đây quá lạ thường!

Không có tiếng thở dốc khiến người ta đỏ tai, cũng không có tiếng va đập làm tinh thần người ta phấn khởi, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang hợp tấu cùng gió đêm quét qua cỏ dại rì rào.

"Lão Chu? Lão Chu ngươi ở —— "

Hắn đè nén sự bất an, bước nhanh về phía trước đẩy bụi cỏ dại rậm rạp ra, kêu tên đồng nghiệp.

Ngay sau đó tiếng kêu im bặt dừng lại.

Hắn cúi đầu nhìn thứ mình giẫm lên——

Một cánh tay!

Mượn bóng đêm lờ mờ, hắn miễn cưỡng nhận ra cỗ nam thi vặn vẹo kỳ dị đó chính là "Lão Chu" mình đang tìm!

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ