Editor: Đào Tử
________________________________
Thẩm Đường tỉnh dậy bởi mùi thơm của thức ăn.
Mở mắt ra, thấy trên đầu che một chiếc lá lớn.
Đây là cái gì vậy?
Thẩm Đường ngẩn người trong giây lát, giơ tay gạt nó ra. Không còn bị lá chắn, ánh sáng vàng rực rỡ từ trên cao chiếu xuống, chói lóa khiến cô không thể mở mắt. Thẩm Đường chống một tay xuống đất ngồi dậy, chậm rãi nhận ra tay cô yếu ớt, bụng thì đang kêu ọc ọc như đang diễn cảnh vườn không nhà trống.
Lúc này, trên đầu vang lên giọng nói quen thuộc của một người đàn ông, kèm theo chút vui vẻ nhẹ nhõm: "Thẩm tiểu lang quân cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Địch Nhạc cười đùa chen vào: "Ta nói đúng mà, nấu một nồi cháo thịt thơm lừng, Thẩm huynh đói không chịu nổi tự nhiên sẽ tỉnh."
Thẩm Đường: "..."
Nghe thấy cách gọi này, không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
Cô ngồi dậy hỏi: "Chúng ta hiện đang ở đâu đây?"
Vừa tỉnh dậy, đầu cô còn hơi mơ màng.
"Vẫn ở ngoài thành Hiếu."
Thẩm Đường hỏi: "Có tin tức gì của Vô Hối và mọi người không?"
"Đến giờ vẫn chưa có." Kỳ Thiện tiếc nuối lắc đầu, sau đó lại an ủi, "Nhưng Chử Vô Hối và Cộng Thúc Bán Bộ đều là những tay lão luyện trên chiến trường, hai người hợp sức, dù là võ giả võ đảm đêm qua cũng không giữ nổi bọn họ, Thẩm tiểu lang quân không cần lo lắng cho an nguy của bọn họ."
Thẩm Đường đành tạm thời kìm nén sự lo lắng.
"Cậu đói chưa?"
Mặt Thẩm Đường trắng bệch, nhìn không còn chút sức sống, khẽ bĩu môi nói: "Đói, đói chết mất, không còn chút sức lực nào."
Kỳ Thiện quay người dùng bát gỗ thô múc một bát cháo thịt.
Cô nhận lấy bát cháo thịt, định đưa lên miệng uống cạn, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng ở doanh trại phản quân ngày hôm qua, trước mắt là một cảnh tượng hỗn loạn. Những con trâu dê bị lửa bao trùm chạy loạn ở hậu doanh, binh lính phản quân cố gắng cứu hỏa nhưng vì thế mà mất mạng.
Tiếng la hét thảm thiết vang lên giữa ánh lửa chập chờn, không khí tràn ngập mùi kỳ lạ của gỗ và mỡ cháy.
Chỉ cần nghĩ đến mùi đó, Thẩm Đường liền mất hết hứng ăn uống, hai tay ôm bát cháo thịt ấm áp không nói gì.
Kỳ Thiện hỏi: "Có phải không hợp khẩu vị không?"
Dù không hợp khẩu vị cũng chỉ có thể tạm chịu đựng, tay nghề nấu nướng của anh ta chỉ đến mức này, muốn ăn món mình thích chỉ có thể đợi Chử Diệu quay lại.
Thẩm Đường đáp: "Đột nhiên không còn hứng ăn."
Kỳ Thiện thấy cô đặt bát gỗ sang một bên, cũng không ép buộc cô phải uống hết, chỉ là trong lòng không khỏi oán thán vài câu —— tất nhiên không phải oán thán Thẩm Đường, mà là oán thán Chử Diệu. Trước đây Thẩm tiểu lang quân cái gì cũng ăn được, từ khi có Chử Diệu, đã học được cách kén ăn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...