Chương 95: Lâm hạ chi phong

476 72 5
                                    

Editor: Đào Tử

________________________

"Ngươi, các ngươi đừng tới đây —— "

Cô nhóc sợ hãi lấy lại tinh thần, hai tay run rẩy ôm cây trâm vàng không có lực uy hiếp gì hướng về phía hai người, có lẽ cô bé cũng ý thức được điểm ấy, đầu trâm xoay chuyển vào cổ mình. Trâm vàng đã qua mài giũa, hãm sâu da thịt cũng chỉ lưu lại một vết đỏ.

Mặc kệ là lấy ra uy hiếp người ta hay là tự vận đều không tiện dùng.

Thẩm Đường: "Ta không đi qua, muội ra đi."

Cô nhóc trắng bệch nghiêm mặt lắc đầu: "Không!"

Đôi mắt tràn ngập hoảng sợ bỗng nhiên lăn xuống nước mắt óng ánh.

Cô bé trừng mắt nhìn, muốn để ánh mắt phủ đầy nước mắt rõ ràng lại, kết quả nước mắt lăn xuống càng dày. Hạt châu kia mượt mà lăn trên gương mặt đến cằm, tụ thành từng giọt nhỏ xuống. Không thể không thừa nhận, mỹ nhân rơi lệ đúng là làm lòng người mềm nhũn.

Địch Nhạc đứng bên cạnh chế giễu: "Thẩm huynh, cậu bị ghét bỏ."

Nữ lang gặp đại nạn cần dịu dàng trấn an.

Nói chuyện cứng rắn sẽ chỉ hù người ta.

Thẩm Đường nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thế là ra tay nhanh như chớp, một phát bắt cổ áo cô bé xách ra khỏi rương. Ngược lại tính cô nhóc bướng bỉnh, mặc dù đã sợ hãi tới cực điểm cũng không từ bỏ giãy giụa, ngón tay run rẩy nắm chặt cây trâm vàng.

Địch Nhạc cười nói: "Chào nữ lang, tại hạ và Thẩm huynh đều là người tốt."

Cô nhóc kiềm nén run run quai hàm!

Mình tin lời này mới lạ.

Địch Nhạc lại hỏi: "Nữ lang họ Lâm?"

Cô bé rụt về sau, ánh mắt vô tình đảo qua mấy cỗ thi thể nằm dưới đất, con mắt vốn tròn vo vì kinh ngạc lại càng thêm to tròn. Thậm chí cô bé không màng tới hai người Thẩm Đường vẫn còn, nắm cây trâm vàng, gần như dùng hết sức lảo đảo tới gần.

Đối diện, nhìn chằm chằm cỗ thi thể còn ấm áp kia.

Cặp mắt vốn nên thuần khiết thêm mấy phần mang tên "Thù hận". Mặc kệ vết máu dơ bẩn, tay không lau đi máu trên mặt thi thể, còn dùng tay áo lau cho dễ phân biệt. Xác nhận đúng người, phút chốc quyết tâm cắm trâm vàng vào hốc mắt thi thể.

Địch Nhạc hít một hơi sâu, đưa tay che mắt.

Dựa vào cỗ hận thù mãnh liệt như thiêu như đốt ấy, liên tiếp trên trăm lần, hai hốc mắt thi thể đều bị trâm vàng cắm nát thành cặn bã, nhãn cầu thành bọt máu, cô bé sức cùng lực kiệt ngồi xuống.

Hai lưu manh ở một bên chờ đợi chuyển thi thể: "..."

Gần như muốn nhảy dựng lên ôm lẫn nhau, run lẩy bẩy.

Qua hồi lâu, cô nhóc mới lấy lại tinh thần.

Cô bé cắn chặt răng hàm, đè sợ hãi vô tận trong lòng, đứng dậy sửa sang vạt áo và tay áo, khuôn mặt trứng ngỗng lạnh lùng hơn —— Rõ ràng nét mặt vẫn ngây thơ, lại cố ý gạt ra vài phần thành thục chững chạc —— Tiến lên hai bước, chắp tay trước ngực, thi lễ nói hai từ vạn phúc với hai người Thẩm Đường.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ