Chương 43: Đây là một cao thủ (Hạ)

630 79 12
                                    

Editor: Đào Tử

__________________________

Thẩm Đường không đổi biểu cảm nhìn thanh niên.

【 Dựa theo tình tiết nhất quán, loại người tưởng chừng một giây sau liền chết thẳng cẳng, chắc chắn thời gian sống sẽ còn lâu hơn kẻ thân thể cường tráng, chung quy tai họa sống ngàn năm mà. Chết cha, quên cái thằng này biết nghe tiếng lòng... Đại huynh đệ, chuyện này cũng nghe được rồi? 】

Thanh niên ho nhẹ mấy tiếng: "... Tiểu lang quân còn rất hài hước."

Thẩm Đường: "..."

Chưởng quỹ vẫn trong trạng thái tắc mạch: "..."

Hắn liếc trộm sườn mặt thâm thúy dã tính nhưng rõ ràng là nữ lang của Thẩm Đường trước, vững tin mình không phán đoán lầm giới tính, ngấm ngầm than thầm có phải ánh mắt thanh niên không tốt lắm chăng ——

Vì sao ngay cả nam nữ cũng nhận lầm?

Mày thanh niên khẽ nhướng, cũng không mở miệng giải thích.

Quan nhi đi theo từ sau tấm bình phong ra, mắt cụp xuống, liếc qua Thẩm Đường và chưởng quỹ, nháy mắt hướng phía gã sai vặt hầu hạ. Gã sai vặt ngầm hiểu, đem một túi tiền chứa bạc trĩu nặng cho chưởng quỹ.

"Phiền ngài kiểm lại một chút."

Chưởng quỹ làm ăn đã nhiều năm, tiền bạc qua tay vô số kể, tiền bạc vừa vào tay ước lượng trọng lượng một chút là biết hơn kém mấy phân mấy ly ngay, trọng lượng tiền bạc bên trong không có vấn đề. Hắn lại mở túi tiền đếm, tươi cười nói: "Không có vấn đề không có vấn đề."

Quan nhi nói: "Đã vậy, coi như thanh toán xong."

Dựa theo quá trình, tiếp theo hẳn là "Tiễn khách".

Chưởng quỹ cũng là người thức thời, cầm túi tiền chuẩn bị đưa Thẩm Đường rời đi, nhưng chẳng biết trùng hợp hay thế nào, sau tấm bình phong truyền đến giọng lạ lẫm thứ ba ho khan, theo sau là cắn chặt răng, nuốt tiếng kêu đau xuống yếu hầu, có vật nặng lăn từ giường xuống.

Thẩm Đường chuẩn bị đứng dậy ngừng động tác lại.

Hả cái này ——

Giọng vừa rồi rõ ràng là nam?

Hình như tình trạng thân thể không tốt lắm?

Cô theo thói quen cho rằng đến nam quán mua vui đều là bên chủ động, nhưng nghe động tĩnh ban nãy, người thân thể khó chịu nằm trên giường mới là khách hàng chân chính? Điều này khiến cô bỗng nghĩ đến một câu nói, đã không được lại cứ thích chơi.

Mơ hồ còn ngửi được một ít mùi máu và thảo dược vị đắng đặc hữu, cô không khỏi quăng ánh mắt khâm phục với quan nhi thâm tàng bất lộ*.

_Thâm tàng bất lộ: Tính tình, tài hoa, mưu kế ẩn sâu không ai biết.

Nghe động tĩnh, biểu lộ quan nhi không còn lạnh lùng, gần như nhanh chân vòng qua bình phong, Thẩm Đường chỉ kịp nhìn thấy một góc áo.

Mơ hồ còn nghe quan nhi nói: "Vân Trì..."

Thẩm Đường: "..."

Vân Trì?

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ