Chương 49: Văn tâm bị thay mận đổi đào (Thượng)

598 78 6
                                    

Editor: Đào Tử

__________________________

Chờ...

    Ba lượng bạc tiền của cô?

    Đầu Thẩm Đường xoay chuyển nhanh chóng, cộng thêm mạch não kín trước giờ thích bay cao bay xa, trong đầu hiện lên vô số suy đoán.

    Chắc mình là con gái ông giời trong truyền thuyết nhỉ?

    Dù sao đây cũng là cái thế giới vách quan tài khoa học bị đóng đinh, không khoa học mới là khoa học, nhưng nghĩ lại bản thân xui xẻo khởi đầu bằng địa ngục, ngay cả phúc lợi đảm bảo của người xuyên không cũng không có còn bị mất ký ức, không khỏi lắc đầu tự giễu mình cả nghĩ quá rồi.

    Còn con gái ông giời nữa...

    Vốn chính là quỷ xui xẻo đen đủi đeo mãi.

    "Có câu chuyện gì ở đây chăng?" Thẩm Đường cố gắng để giọng mình nghe không quá tự luyến, nhưng khóe miệng lại mất khống chế giương lên, hỏi Chử Diệu, "Người bỏ ba lượng bạc tiền nhất định phải là ta, hay người khác cũng vậy, nhưng nhất định phải ba lượng bạc?"

    Câu trả lời của Chử Diệu nằm ngoài dự đoán của cô.

    Ông nói: "Không biết."

    Chử Diệu không ra bài theo lẽ thường, trán Thẩm Đường lại tung ra dấu chấm hỏi thật to, liên đới giọng khẽ cất lên: "Không biết? ? ?"

    "Việc này nói ra rất dài dòng... Ta cũng không xác định lắm."

    Thẩm Đường: "... Ta có thời gian nghe ngài từ từ nói."

    Cùng một đức hạnh với Kỳ Thiện, một câu "Việc này nói ra rất dài dòng" liền muốn cưỡng ép kết thúc chủ đề, để lại cô hiếu kỳ đến cào tim cào phổi.

    "Ngũ lang thật sự tò mò?"

    Thẩm Đường thành thật thừa nhận: "Rất tò mò!"

    "Vậy chuyện này phải nói từ năm ta vỡ lòng..."

    Chử Diệu bày dáng vẻ kể chuyện xưa, chuẩn bị kể liên tục, nhưng khó đỡ Thẩm Đường không phải một đứa sẽ ngoan ngoãn nghe chuyện. Ông vừa nói dạo đầu, cô liền hỏi: "Năm vỡ lòng? Xảy ra chuyện gì?"

    Mặc dù Chử Diệu không giống Kỳ Thiện thích trêu hứng thú của người khác, nhưng tuyến thời gian câu chuyện thật quá xưa, khó trách nói rất dài dòng.

    "Năm đó không xảy ra cái gì cả."

    Thẩm Đường: "..."

    Sau lưng im lặng khiến Chử Diệu không nhịn được cười rộ, ông không cần quay đầu trong đầu cũng có thể mường tượng ra vẻ mặt câm lặng của thiếu niên trên lưng la.

    Chử Diệu hời hợt nói: "Chỉ là tại năm vỡ lòng biết chữ đó ta cảm ứng được linh khí thiên địa, cũng cùng một năm ngưng tụ văn tâm."

    Thẩm Đường lại hỏi: "Văn tâm mấy phẩm?"

    Chử Diệu hồi đáp: "Nhị phẩm thượng trung."

    Thẩm Đường nghe vậy líu lưỡi: "Cao vậy? ? ?"

    Kỳ Thiện giỏi giang kiêu ngạo mới là Lục phẩm trung hạ.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ