Editor: Đào Tử
________________________
Địch Nhạc nói: "Lâm hạ chi phong? Vậy càng không thích hợp."
Thẩm Đường hiếu kì: "Làm sao không phù hợp?"
Cô cảm thấy cái tên này có ngụ ý rất tốt.
Ngoại trừ nghe không giống tên cô nương, cái khác đều được.
Địch Nhạc muốn nói lại thôi.
Thế đạo hiện tại, ngay cả vương thất còn khó đảm bảo bản thân, điển hình như vương thất nước Tân, chớ nói chi là người bình thường.
Tình huống thân thuộc nữ lang thế nào còn chưa biết. Có lẽ có thể nhanh chóng liên hệ được, người ta cũng sẵn lòng trông nom trẻ mồ côi của cố nhân, cho cô bé nơi che mưa che gió. Nếu thân thích không có lương tâm, khác nào bước vào một cái hố lửa. Nhưng càng có thể hơn là tìm không thấy.
Dù sao, dưới thời loạn thế, mạng người còn rẻ hơn cỏ rác.
Địch Nhạc xích lại gần Thẩm Đường nói nhỏ, không cho cô bé nghe được: "Nữ lang đi theo bên người Thẩm huynh, mặc kệ tương lai có tạo hóa gì, trước mắt chắc chắn là thân phận nha hoàn. Cái tên 'Lâm hạ chi phong' này quá lớn, tại hạ sợ đỡ không nổi, bạc mệnh chết yểu."
Thẩm Đường buồn cười nói: "Tiếu Phương còn mê tín cái này?"
Địch Nhạc nói: "Thà rằng tin là có, không thể tin là không."
Thẩm Đường lại làm trái ngược với cậu ta: "Ngược lại ta không đồng ý với cái nhìn của Tiếu Phương. Tình huống hung hiểm tuyệt vọng như vậy, muội ấy còn có thể nhặt về một cái mạng, có thể thấy là trời không tuyệt đường người. Thường nói 'Hết khổ đến sướng', làm sao biết sau này không phải là một đường phẳng lặng?"
Địch Nhạc thấy cô kiên trì cũng không còn giội nước lạnh.
Thẩm Đường tự mình quyết định: "Được, về sau gọi là Lâm Phong đi."
Cảm xúc của cô bé đã ổn định rất nhiều, thi lễ hạ mắt, nói khẽ: "Lâm Phong bái kiến lang quân."
Thẩm Đường nói: "Về phần chữ à, sau này rồi lấy."
Lời vừa nói ra, Địch Nhạc và Lâm Phong đều kinh ngạc nhìn cô.
"Nhìn ta như vậy làm gì? Ta nói sai chỗ nào sao?"
Bàn tay nhỏ của Lâm Phong nắm chặt ống tay áo, mím môi không nói.
Địch Nhạc im lặng: "Cập kê lấy chữ, nữ lang còn nhỏ tuổi đó."
Thẩm Đường: "Hai mươi đội mũ, chẳng phải cậu cũng chưa hai mươi đã có chữ?"
Địch Nhạc nói: "Cái này không giống."
Thế giới này nam có thể ngưng tụ văn tâm võ đảm, mà xem như một trong những tiêu chí bắt buộc, hoa áp văn tâm và hổ phù võ đảm sẽ khắc ấn tục danh của chủ nhân tỏ rõ thân phận. Cũng không biết là ai mở đầu trước, cho rằng lấy chữ sớm trợ giúp việc ngưng tụ văn tâm võ đảm.
Bởi vậy hơn hai trăm năm nay, mặc kệ tuổi tác nhiều ít, chỉ cần có thể cảm ứng được linh khí thiên địa, đồng thời thuận lợi dẫn linh khí thiên địa tiến vào kinh mạch, khai phá đan phủ, liền có thể lấy chữ. Bình thường là cha mẹ trưởng bối ban chữ, cũng có tình huống đặc biệt —— Tự mình lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...