Editor: Đào Tử
_____________________________
Chử Diệu thỏa mãn khẽ vuốt mái tóc Lâm Phong.
Vui mừng cuống quýt: "Tốt tốt tốt, đứa trẻ ngoan."
Không biết nghĩ đến điều gì, đuôi mắt lại ửng đỏ.
Một ngày làm thầy, cả đời làm cha.
Nhận học trò đối với văn sĩ thời đại này là chuyện lớn vô cùng thận trọng. Chử Diệu đồng ý nhận người nữ học trò Lâm Phong này, cũng không hoàn toàn là xem mặt mũi Thẩm Đường hoặc là danh hiệu "Người đầu tiên thu nữ học trò có văn tâm", ít nhiều cũng có chút đồng cảm.
Tuổi Lâm Phong còn nhỏ, mới chừng tám tuổi, nếu như năm đó Chử Diệu không xảy ra chuyện, sớm đã thành gia lập nghiệp, con cái thành đàn. Ông cũng không biết sau này mình có thể thành gia không, nếu không, Lâm Phong chính là con gái nuôi, người truyền thừa y bát của ông.
"Thầy!"
Lâm Phong cũng lặng lẽ đỏ mắt.
So với Kỳ tiên sinh ở chung ít, Chử tiên sinh càng hòa ái dễ gần, mặt mũi hiền lành, khiến cô nàng không nhịn được nghĩ tới người ông ở nhà. Nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại, tiếng "Ông" đã xông khỏi yết hầu.
"Liên quan tới việc con có văn khí, tạm giấu giếm, đừng lộ trước người khác." Cảm xúc Chử Diệu tới nhanh mà đi cũng nhanh, lý trí vững vàng chiếm cơ trên, cẩn thận căn dặn chỗ Lâm Phong cần chú ý.
Lâm Phong nghiêm túc nhớ kỹ mỗi một việc.
"Vâng, học trò nhớ rõ."
Chử Diệu: "Vì lý do an toàn, sau này học cách ăn mặc nam trang."
"Thế nhưng Vô Hối à, gương mặt Lâm Phong nhìn thế nào cũng không giống con trai..." Thẩm Đường ở bên cạnh điên cuồng ám chỉ, "Chẳng lẽ gặp người nào cũng nói muội ấy nam sinh nữ tướng?"
Chử Diệu lại không cảm thấy chỗ nào có vấn đề.
"Dáng vóc còn chưa nảy nở, không sao."
Đứa trẻ còn nhỏ phần lớn là trống mái khó phân biệt, vốn liếng càng tốt ngũ quan đặc thù thì càng có vết tích khác phái. Lâm Phong đóng vai làm con trai, người ngoài nhìn sẽ chỉ nói đứa nhỏ này trong trắng trẻo đáng yêu, nam sinh nữ tướng. Đợi cô nhóc lớn tuổi chút, ngưng ra văn tâm hẵng tính toán sau.
Chử Diệu hơi ngừng, nói với Kỳ Thiện: "Nguyên Lương, lần sau xuống núi chọn mua người, xem có đứa bé gái tư chất tốt hay con gái nhà gia đạo sa sút không. Chúng ta phải xem thử Lâm Phong có phải lệ riêng hay không, liên quan đến an bài sau này."
Kỳ Thiện: "Còn cần ngài đặc biệt căn dặn?"
Vừa rồi anh ta đã có quyết định này.
Nếu chỉ có mình Lâm Phong là lệ riêng, mặc kệ là xuất phát từ lý do gì, Lâm Phong muốn sống, cả đời cô bé phải che giấu giới tính chân thực. Nếu không phải lệ riêng mà là có thể ổn định phỏng chế "Kỳ tích", vậy —— Cái này sẽ trở thành át chủ bài của Thẩm tiểu lang quân, bù đắp rất nhiều cho cơ sở non kém mà thiên phú chư hầu "Việc nhà nông" mang lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...