Chương 16: Thiếu một cỗ thi thể

565 83 9
                                    

Editor: Đào Tử

___________________________

Kỳ Thiện đã nói cứ việc đánh, đương nhiên Thẩm Đường cũng không khách khí.

Khí thế cô dâng cao, múa chuôi kiếm Từ mẫu trong tay kín không kẽ hở, ánh kiếm lấp lóe, cho dù thứ người đàn ông áo đen dùng chính là trường thương, chiếm lợi thế binh khí cũng bị tiết tấu tiến công dày đặc khiến người ta khó mà thở dốc của cô đánh cho đỡ trái hở phải, liên tiếp lui về phía sau.

Phập ——

Một kiếm đâm vào mặt tường sau lưng người đàn ông áo đen.

Lợi dụng khoảng trống Thẩm Đường rút kiếm, người đàn ông áo đen chợt quát một tiếng, vứt bỏ trường thương, ngưng luồng sáng xám tại nắm tay, đánh một quyền về phía lồng ngực cô, luồng sáng bọc tiếng nổ rất nhỏ.

Thẩm Đường không hề do dự, đưa tay nghênh kích.

Ai ngờ lúc này mục tiêu lại biến mất giữa hư không!

Cô chưa kịp thu lực, một quyền đấm vào vách tường thành lỗ lớn.

Thẩm Đường: "? ? ?"

Không phải chứ ——

Người đâu?

Kỳ Thiện cười khẽ nhắc nhở cô.

"Thẩm tiểu lang quân, lúc đối địch chớ có thất thần."

"Vừa rồi là huynh dời người đi?"

Kỳ Thiện còn chưa mở miệng trả lời, sắc mặt tên đàn ông áo đen ấy tối sầm lại: "Ngôn linh quân trận, 'Dời hoa tráo cây'?"

Vì để bản thân lớn mạnh không bị cắn nuốt, các nhà chư hầu dốc sức bắt đầu dùng một ít mưu sĩ am hiểu quân trận, ngôn linh binh pháp. Hơn hai trăm năm qua, ngôn linh bị những kẻ lòng dạ thâm hiểm này chơi nát bấy, cũng trở thành môn bắt buộc dành cho kẻ đến sau nếu muốn đi đến con đường làm quan, lót một viên gạch trên con đường thăng tiến.

Nhưng tu luyện văn tâm khó hơn võ đảm.

Một là khống chế ngôn linh khó, cho dù khống chế được, hiệu quả ứng dụng ra sao cũng không đoán được; Thứ hai, hiệu quả ngôn linh của mỗi người nhìn chung có khác biệt, thế cục trước trận thay đổi trong chớp mắt, cần phải căn cứ thế cục thay đổi sách lược, sơ sẩy một cái là thua cả bàn.

"Không ngờ thâm sơn cùng cốc cũng có mặt hàng hiểu biết."

Kỳ Thiện ngầm thừa nhận phán đoán của người đàn ông áo đen.

Người đàn ông trầm giọng cười gằn.

"Đã thế —— Càng không thể giữ tính mạng các ngươi!"

Keng!

Lại là tiếng động lớn!

Kỳ Thiện sắp bị trường thương đâm trúng mặt không tránh cũng không né, khóe môi treo nụ cười, thoải mái nhàn nhã nhìn trán người đàn ông áo đen nổi gân xanh bởi vì toàn thân tụ lực. Mũi thương của hắn cách anh ta chỉ có hai thước, gần thêm chút nữa có lẽ có thể lấy mạng anh ta.

Nhưng chính khoảng cách ít như vậy lại thành rạch trời.

Khó tiến thêm nữa.

Thẩm Đường chống đỡ hết thảy: "..."

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ