Chương 198: Thành Hiếu loạn (38)

18 3 0
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

"Ơ, vẫn còn sống sao?"

Thanh niên đưa ngọn đuốc đến gần để nhìn rõ mặt cô gái, vẻ mặt khá ngạc nhiên —— tuổi tác và diện mạo của cô gái hoàn toàn khớp với người nhảy xuống vách núi là Lâm Phong, tám chín phần mười chắc không sai đi đâu được. Có điều ——

Anh ta ngẩng đầu nhìn lên vị trí trên đỉnh vách núi.

Vẻ mặt hơi suy tư.

Vách núi cao hơn mười trượng, bóng đen thườn thượt, như một con quái thú đang ngủ đông, há miệng rộng tham lam chờ đợi con mồi rơi vào. Anh ta quan sát kỹ, đại khái hiểu được tại sao Lâm Phong lại có thể may mắn giữ lại mạng sống của mình.

Gần vách núi này có nhiều dây leo chắc chắn.

Cũng nhờ có những dây leo này giảm va đập, Lâm Phong mới thoát khỏi số phận bị đập nát thành thịt vụn. Mạng sống còn nhưng không tránh khỏi bị trầy xước, va đập đến nứt xương, mới kiệt sức treo lơ lửng trên cây. Thanh niên không nghĩ ngợi gì, liền vung ra một luồng võ khí màu xanh đen.

Khi dây leo bị phá hư, con rắn độc đang thè lưỡi nhắm vào con mồi chuẩn bị tấn công cũng bị nổ tung thành từng mảnh.

Không còn bị rắn độc dòm ngó, cuối cùng Lâm Phong cũng thở phào nhẹ nhõm —— cô kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, bị treo trên cây mấy canh giờ. Thêm vào đó, chưa hoàn toàn khỏi cảm lạnh, tay chân yếu ớt, tinh thần mệt mỏi, việc tự cứu mình cũng khó khăn.

Nhưng xui xẻo chẳng bao giờ đến riêng lẻ, một con rắn độc đầu tam giác không biết từ đâu bò ra, toàn thân xanh biếc!

Cô chỉ còn cách cố gắng đối mặt với con rắn độc.

Từ sáng đến tối, rồi đến đêm khuya.

Con rắn độc bền bỉ rình rập bên cạnh cô, tinh thần Lâm Phong bị tàn phá, thể xác mệt mỏi đến cực hạn, đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu không có thanh niên đến kịp thời, có lẽ cô đã không chống đỡ nổi ngất đi, kết cục cũng có thể tưởng tượng được.

Không bị ngã chết thì bị rắn độc cắn chết!

Chỉ nghĩ thôi cô cũng không cam lòng!

"Cảm ơn ân nhân đã cứu giúp!"

Nguy cơ được giải trừ, thần kinh căng thẳng của Lâm Phong lập tức thả lỏng, cố gắng nở nụ cười yếu ớt để cảm ơn ân nhân cứu mạng.

Thanh niên mở miệng hỏi cô: "Cô là Lâm Phong?"

Lúc này Lâm Phong vừa đói vừa khát, cổ họng khô khốc đến mức gần như có thể bốc khói, cô nhẫn nhịn khó chịu, khàn giọng trả lời: "Chính là nô gia."

"Xem ra không cứu nhầm người."

Nói rồi, thanh niên nhìn thoáng qua dây leo xanh tươi trên vách núi —— chỉ có chỗ này có, chỗ khác không có; cây cối lẽ ra phải rụng lá từ lâu nhưng vẫn xum xuê cành lá —— trong lòng biết có vấn đề, nhưng lúc này không phải lúc để hỏi.

Anh ta bổ sung thêm: "Là Thẩm Đường bảo ta đến cứu cô."

Câu nói này như tiêm một liều thuốc trợ tim mạnh vào Lâm Phong, đôi mắt sắp nhắm lại vì mệt mỏi bỗng mở to, ánh mắt sáng ngời phản chiếu ánh trăng trên trời, cô nàng kích động nắm lấy cánh tay anh ta: "Huynh nói lang quân? Là lang quân nhờ tướng quân đến cứu ta?"

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ