Chương 31: Bộ mặt thành phố

458 76 2
                                    

Editor: Đào Tử

________________________

Trong sân, hai nam một nữ bị trói hai tay sau lưng.

Ba người cùng nhau quỳ gối dưới chân Thẩm Đường, run như cầy sấy.

"Vừa nãy là ai nói mình là ông trời nhỉ?"

Cây gậy trong tay Thẩm Đường nâng cằm một người lên.

Cười hỏi: "Là ngươi à?"

Người bị điểm tên lắc đầu như trống lúc lắc, vừa lắc vừa né tránh về phía sau, muốn tránh đi cây gậy của Thẩm Đường lại sợ cô sẽ đánh tiếp. Bọn họ cũng không biết tại sao sự việc lại phát triển thành nước này, cộng thêm bị ẩu đả, cả người đều choáng váng.

Thẩm Đường tiếp tục dùng cây gậy nâng cằm một người khác.

"Thế là ngươi?"

Người bị điểm tên chính là Lại Đầu lừa gạt Thẩm Đường tới.

"Không phải tiểu nhân không phải tiểu nhân —— "

Giọng hắn đi kèm tiếng khóc nức nở, nói chuyện còn rỉ rả, cả người sợ đến trào nước mắt.

Chẳng trách hắn sợ như thế.

Chỉ một cú đạp tường đá bay của Thẩm Đường, hắn đã đau tới mức không phân biệt rõ quá khứ tương lai, hai hàng răng trên dưới bị một cú đá làm rơi bốn năm cái, còn lại cũng lung lay sắp đổ, máu tràn ra từ lợi răng dính đầy nửa gương mặt.

Diễn biến sau đó quả thực giống như nằm mơ, ba người lớn bọn họ bị một con nhóc ranh chế phục.

Không có chút năng lực phản kháng nào!

Thế là ra lò cảnh tượng hiện tại.

"Cũng không phải ngươi?" Đuôi mắt Thẩm Đường hiện ý cười, trường côn chọn người thứ ba, cũng là nữ giới duy nhất trong ba người, "Vậy là ngươi?"

Người phụ nữ không chút do dự bán Lại Đầu, giọng bén nhọn kêu to: "Yêm chưa nói, yêm thật sự chưa có nói! Là Lại Đầu nói!"

Mắt Thẩm Đường hướng về Lại Đầu, mí mắt hơi rũ.

"Sắp chết đến nơi còn nói láo, tội thêm một bậc!"

Vừa nghe đến chữ "Chết", Lại Đầu nhất thời bị dọa nước mắt nước mũi chảy xuống ròng ròng, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin Thẩm Đường tha thứ. Vừa dập ba lần đã bị cô dùng cây gậy phơi áo kia giữ chặt, cô hờ hững nói: "Xét thấy ngươi còn mấy phần ăn năn, thật ra ta có thể cho các ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Nói —— Ngoài ta, các cô gái vô tội bị các ngươi dùng biện pháp này lừa gạt đều đi đâu rồi?"

Cô tra một lúc, trong viện không có người bị lừa gạt khác.

Sớm biết như thế, cô phí sức lớn vậy làm chi?

"Đều đều đều đều, đều bán mất. . ."

Lại Đầu sợ hãi đầu lưỡi mất khống chế, nói năng lắp bắp.

"Bán mất? Bán đi nơi nào? Hết thảy bán bao nhiêu người? Tất cả bán được bao nhiêu tiền? Một năm một mười bàn giao toàn bộ!" Thẩm Đường ngồi trên ghế đẩu, chân trái tùy ý, chân phải gập lên, thuận tiện tay cầm cây gậy có thể khoác lên đầu gối.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ