Chương 84: Tai bay vạ gió

489 71 12
                                    

Editor: Đào Tử

_____________________________

"Dừng tay —— Các người nện sạp hàng của ta làm gì?"

    Thẩm Đường đứng ra, ngăn mấy tên hung ác này lại.

    "Cút đi!"

    Hiện thực không phải phim truyền hình, người ta sẽ không bởi vì hành động "Dũng cảm" của Thẩm Đường mà dừng tay, ngược lại càng nổi giận.

    Tên đàn ông vạm vỡ cầm đầu cảm thấy cô cản tay, chuẩn bị duỗi bàn tay to như quạt hương bồ chụp vào vai cô, rồi ném người sang một bên, may mắn Thẩm Đường tránh nhanh. Nhưng rượu trên sạp của cô gặp vận rủi lớn, bị người ta đạp lăn, vò rượu bày trên ghế dài theo tiếng vỡ nát.

    Địch Nhạc ném vò rượu tới tên động tay động chân kia, cả giận nói: "Rượu của ta! Các ngươi đúng là phung phí của trời."

    Theo nước rượu bắn lên, mùi rượu nồng xộc vào mũi, Thẩm Đường còn bị dính nửa gương mặt, gay mũi đến độ khiến cô choáng váng.

    Cô lắc lắc đầu, đè xuống cỗ khó chịu ấy.

    Tên đàn ông cầm đầu xốc sạp hàng vung tay lên.

    "Đánh gãy chân cả hai tên ẻo lả này cho ta!"

    "Vâng!"

    Nói rồi quơ lấy ghế gỗ gậy gỗ.

    Ngay lúc gã đàn ông vạm vỡ xuất hiện tiểu thương đã sớm dọn quán trốn xa xa, sợ sạp hàng nhà mình bị vạ, thấy tình thế đã xảy ra không thể ngăn cản, sắp diễn biến thành vụ bạo lực đổ máu, người qua đường và chủ quán nhát gan ôm đầu thét lên. Tránh được thì tránh, trốn được thì trốn.

    Thẩm Đường ngơ toàn tập: "..."

    Địch Nhạc giống như một chú bướm hoa đen bay vọt lên xuống, né tránh mấy gã đàn ông cường tráng vây công. Khi thì vọt người lên, tay áo phất phiêu, khi thì mũi chân mượn lực, duỗi dáng người, giữa không trung vặn eo xoay người, người qua đường nhìn mà trợn mắt hốc mồm, không quên trầm trồ.

    So với cá chạch còn trơn tuột luồng lách hơn.

    Mấy gã đàn ông vạm vỡ chẳng đụng được góc áo của cậu ta, ngược lại bị Địch Nhạc nắm bắt cơ hội làm cho người đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi.

    Thẩm Đường: "..."

    Khá lắm!

    Đm cậu đang đánh nhau hay là khiêu vũ?

    Để một mình cô đơn đấu dọn bãi chiến trường giùm à?

    Cố Trì: "..."

    Chuỗi phỉ nhổ của Thẩm Đường nhanh chóng bị người vây công cắt ngang, dù sao cô cũng là mục tiêu công kích của đám đàn ông vạm vỡ này. Đây đều là người bình thường, Thẩm Đường chưa làm rõ chân tướng, rất khó ra tay với người ta.

    Cảm giác buồn nôn choáng váng còn không ngừng dâng lên.

    Né tránh cũng hơi miễn cưỡng.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ