Chương 10: Đạo chư hầu

589 87 8
                                    

Editor: Đào Tử

___________________________

Thẩm Đường lại cắn một cái.

Vị khá chua khiến đường nét trên khuôn mặt cô chuyển vị.

"Mặc dù rất chua, một lần dùng ngôn linh chỉ có một quả, sản lượng thấp nhưng có thể ăn là tốt rồi."

Dù sao cũng là mơ xanh tay không vớt được, không thể đòi hỏi quá cao.

Cô chuẩn bị biến nhiều chút, chốc nữa làm thành mơ ngâm đường, mơ ngâm muối hoặc rượu mơ, suy cho cùng khoản giao dịch này không mất tiền, cho dù không thể kiếm lời lớn nhưng nuôi sống bản thân không thành vấn đề. Cô nghiêm túc chọn quả mơ xanh to có vẻ rất chua đưa cho Kỳ Thiện.

"Đây, Kỳ tiên sinh có muốn nếm thử không?"

Kỳ Thiện không lập tức đón lấy, đầu tiên là cụp mắt nhìn quả mơ trong tay cô, rồi nâng mắt nhìn nụ cười đắc ý "Tay không chụp sói mập"* trên mặt Thẩm Đường, đuôi mày cau chặt, trán hình như có gân xanh ẩn hiện.

*Ám chỉ lừa bịp

Tiểu lang quân này đến tột cùng có biết. . .

Thật lâu, Kỳ Thiện mới thở dài bắt lấy.

Dùng tay áo lau sơ nó, cắn một cái.

Đúng là rất chua!

Bất luận là xúc cảm hay cảm giác, đều giống quả mơ chưa chín mọng như đúc.

Thấy nét mặt Kỳ Thiện dần mất khống chế, Thẩm Đường cười nói: "Nếu chín tí nữa, mùi vị chắc sẽ càng ngon hơn, không biết còn ngôn linh có thể biến ra rượu chăng. Nếu có, nhưỡng rượu mơ cất đi, đợi vào đông tuyết rơi đi giữa hồ ngắm cảnh, pha trà uống rượu nếm mơ, chẳng phải sung sướng quá thảy?"

Đôi mắt Kỳ Thiện phức tạp nhìn Thẩm Đường.

Thở dài: "Cậu cảm thấy làm vậy tốt thì tốt đi, về sau chớ hối hận vì cử chỉ lỗ mãng hôm nay. . ."

Thẩm Đường tạm ngừng động tác nhai mơ non, tỏ vẻ không hiểu: "Lời Kỳ tiên sinh ý là. . . Có thể biến ra đồ vật không tính là chuyện tốt lắm? Ta sẽ hối hận?"

"Đối với người ngoài đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với cậu—— Chưa chắc là việc thiện." Ánh mắt anh ta nhìn Thẩm Đường nhiễm thêm vài phần tiếc nuối, giống như dưới tình huống không hay biết cô quăng đi đại bảo bối, trước khi Thẩm Đường mở miệng hỏi lí do, đột ngột chuyển hướng, "Đương nhiên, nếu Thẩm tiểu lang quân không có chí hướng gì lớn, chỉ mong hai bữa cơm canh no bụng, có nhà che mưa chắn gió, đây cũng có thể coi là chuyện tốt."

Thẩm Đường nhai quả mơ, ngoài mặt rất "Ngơ ngác", trong lòng lại trầm tư.

Phỏng đoán vì sao Kỳ Thiện nói như vậy.

Cô thử dò hỏi: "Có liên quan tới văn tâm của ta?"

Kỳ Thiện kinh ngạc với sự nhạy cảm của cô, gật đầu: "Có vài phần quan hệ."

Thẩm Đường bày tư thế rửa tai xin nghe, ai ngờ Kỳ Thiện không phối hợp cũng không có ý định nói tỉ mỉ.

Anh ta biết nói gì đây?

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ