Chương 93: Chia của không đều

495 71 2
                                    

Editor: Đào Tử

___________________________

 Trăng lên giữa trời, trời quang không mây.

Khi thì có cú kêu vang từ nơi xa truyền đến.

Đống lửa lẳng lặng cháy, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng nổ đôm đốp lách tách. Vững tin hai người Thẩm Đường đều đã ngủ say, người đàn ông trung niên rất có địa vị ấy triệu tập những hộ vệ khác vây quanh đống lửa, hợp mưu hợp sức, bàn bạc bước kế tiếp làm như thế nào ——

"Còn có thể đi thế nào?" Có tên mặt mày hung ác tính tình nóng nảy trực tiếp đoạt lời, khoa tay làm động tác giết người, "Chúng ta đã làm đến bước này, dứt khoát một là không làm, đã làm thì làm cho xong..."

"Đúng vậy đấy, chẳng phải chúng ta đã nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia? Thế đạo này khiến chúng ta sống không nổi nữa, chẳng bằng trực tiếp chiếm núi làm vua, cùng nhau vào rừng làm cướp..." Người nói lời này trông khá nhã nhặn, giống như từng học mấy năm sách vở.

Lại có hộ vệ nói: "Có những bảo bối này, nửa đời sau không lo ăn uống, tội gì làm chân chó lính quèn cho người ta?"

Lao nhao phát biểu ý nghĩ.

Có người hi vọng cùng vào rừng làm cướp, cũng có người hi vọng có thể chia của tại chỗ, cầm phần tiền tài của mình trở về làm ông cả.

Tình báo Thẩm Đường thám thính được là thật.

Bọn họ đích thực là hộ vệ Lâm gia Lăng Châu.

Nhưng có ít tình báo vẫn bị che giấu —— Như xuôi Nam nương nhờ họ hàng, dọc theo đường gặp nguy hiểm, trên đường bọn họ đã hao tổn mấy người huynh đệ, có người bị thương có người mất. Như bọn họ nhìn thấy vàng bạc châu báu đồ cổ trong từng rương gỗ —— Đó là khoản tiền tài lớn bọn họ tích góp mấy đời cũng không kiếm được! Thế là thấy hơi tiền nổi máu tham, chuẩn bị mưu tài sát hại tính mệnh.

Quan trọng nhất là người bọn họ hộ tống đều là người già trẻ nhỏ, gần như không có năng lực tự vệ, hiện tại thế đạo loạn lạc, những người này giữa đường xảy ra ngoài ý muốn chẳng phải bình thường? Đợi chân tướng rõ ràng, bọn họ đã sớm mang vàng bạc châu báu cao chạy xa bay.

Ngoại trừ thấy hơi tiền nổi máu tham, bọn họ còn có lý do khác.

Như vì thời gian gấp gáp, chủ nhà hi sinh hộ vệ, một bộ phận thi thể vùi lấp qua loa, mộ bia cũng không kịp làm, một số khác cả mộ phần cũng không có —— Bởi vì bị kẻ địch đuổi suýt sao, chỉ có thể vứt thi thể ở đó, một là phơi thây hoang dã, hai thì hài cốt không còn.

Cho bạc trợ cấp chỉ là tượng trưng. Bách tính bình thường cảm thấy nhiều, nhưng so với nhóm tiền tài của Lâm gia thì không bằng một góc! Bọn họ tội gì vì chút tiền ấy mà liều mạng? Chẳng bằng phản, cũng có thể an trí thân quyến huynh đệ bỏ mạng một cách thích đáng.

Mưu đồ một trận, bọn họ ngầm đạt được nhất trí.

Kế hoạch ban đầu là ra tay gần thành Hiếu, ai biết lại nhảy ra một đám thổ phỉ xáo trộn kế hoạch của bọn họ, trong lúc hỗn chiến có không ít rương chứa vàng bạc châu báu bị thổ phỉ cướp đi.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ