Chương 163: Thành Hiếu loạn (3)

371 50 7
                                    

Editor: Đào Tử

_________________________

 Bốn người lên đường gọn gàng, bước chân cũng không tính chậm, đi hơn một canh giờ liền gặp một quán trà đơn sơ ven đường.

Quán trà như này thường phục vụ khách qua đường và thương nhân. Chỉ là thế đạo không tốt, cả ngày không có mấy vị khách.

Không biết là bốn người đến đúng lúc hay là vì gì khác, mấy chiếc xe ngựa đỗ bên ngoài quán trà, mười mấy thực khách trang phục khác biệt ngồi trong quán. Thẩm Đường âm thầm chú ý sắc mặt Kỳ Thiện bỗng trắng bệch, đề nghị: "Ta hơi khát, dừng lại nghỉ chân một chút đi?"

Đương nhiên Chử Diệu sẽ đồng ý rồi.

Mặc dù Thẩm Đường có thể dùng văn khí hóa rượu, nhưng điều khó đỡ là bản thân cô là người không thể dính một giọt rượu, túi nước bọn họ mang theo cũng rỗng, đi đường đã một lúc lâu dừng lại bổ sung lương khô cũng tốt.

"Chưởng quỹ, bên trong còn bốn chỗ ngồi chứ?"

Thẩm Đường nhảy xuống lưng Mô-tơ, căng cuống họng hô to với quán trà. Chưởng quỹ thò đầu ra xem xét, mất kiên nhẫn trên mặt bị dọa sạch —— không vì gì khác, để không bại lộ hành tung, bốn người tính cả Mô-tơ đều làm ngụy trang lần nữa. Bề ngoài của cô vẫn là hình tượng hung hãn, khiến người qua đường chủ động đưa túi tiền. Nếu như gần đây có án giết người, mười sai dịch chín người bắt cô.

Hừm, xem ra cũng không phải người tốt gì.

Ba người còn lại lần lượt hóa thành quản gia, gã thu chi và vệ sĩ.

Chưởng quỹ tuân theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mang nụ cười nịnh nọt lấy lòng: "Có có có, mời hảo hán vào."

Thẩm Đường nghe, trong lòng vẫn mừng thầm.

Lời Chưởng quỹ khiến cô rất muốn nối tiếp một câu "Cho ta ba cân thịt bò ba cân rượu", hiển thị rõ hơi thở phóng khoáng giang hồ võ lâm. Nhưng nói đến bên miệng lại biến thành: "Bốn chỗ ngồi, cho ba ấm trà một bầu rượu, bốn phần bánh bột ngô, mau một chút."

Nụ cười trên miệng chưởng quỹ trì trệ.

Dường như không ngờ Thẩm Đường bủn xỉn như thế.

Nhưng e ngại thể trạng đoàn người này, hắn cũng không dám nói ra lời oán thầm, quay người dẫn bốn người vào quán trà, sai tạp dịch quét bàn thấp sạch sẽ. Không bao lâu, sau bếp bưng đồ Thẩm Đường gọi lên, một bầu rượu duy nhất là gọi cho Cộng Thúc Võ.

Cộng Thúc Võ nhìn bầu rượu, mặc dù kinh ngạc được Thẩm Đường "Đối đãi khác biệt", nhưng không chủ động hỏi thăm, hắn không phải người giỏi uống rượu lắm, nhưng có rượu uống dù sao cũng tốt hơn uống trà. Hai người Kỳ Thiện bình tĩnh, phảng phất không ai chú ý tới chi tiết nhỏ này.

Thẩm Đường sẽ càng không chủ động làm rõ.

Nên nói thế nào đây?

Nói dạng trai tráng lực lưỡng như Cộng Thúc Võ nên phóng khoáng uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn mới phù hợp hình tượng?

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ