Editor: Đào Tử
________________________________
Binh sĩ ngã đau ê ẩm phần mông.
Hắn rít lên, nhăn mặt bò dậy khỏi mặt đất.
Giận dữ nói: "Này, ngươi muốn chết à, thằng ranh con?"
Nói rồi hắn đá vào vai thiếu niên.
Cú đá này rất mạnh, kèm theo chút tức giận, nhưng không làm thiếu niên ngã. Thiếu niên ôm chặt xác chết, dùng bờ vai không mấy rộng rãi của mình để chống đỡ. Binh sĩ không làm ngã được thiếu niên, ngược lại còn bị lực đẩy làm đứng không vững, có chút xấu hổ.
Binh sĩ nhổ một bãi nước bọt, xắn tay áo chuẩn bị dạy thiếu niên một bài học, tiếng động này làm kinh động đến cấp dưới. Thanh niên ngồi trên ghế, hít thở sâu để làm dịu cơn đau nhói trong đầu, cấp dưới sợ anh ta bị kinh động mất kiểm soát.
Cầm đao tiến lên, quát: "Các ngươi đang làm gì thế?"
Binh sĩ đau đớn ở xương cụt, thấy cấp dưới đến, dù đau cũng phải nhịn, còn phải phô ra nụ cười nịnh nọt. Hắn chỉ vào thiếu niên hốc mắt đỏ bừng trừng lớn kia, tố cáo: "Là tên dân đen này muốn tạo phản, vừa nãy còn..."
Cấp dưới giơ tay ra hiệu binh sĩ im miệng.
Binh sĩ hậm hực im lặng.
Cấp dưới cúi xuống, nhìn thi thể đầy máu trong lòng thiếu niên, trước ngực có vài vết thương sâu đến tận xương, rồi nhìn qua thiếu niên, đại khái đoán được mối quan hệ giữa thi thể đó và thiếu niên. Hỏi: "Ngươi biết đây là nơi nào không?"
Hắn chỉ vào mảnh đất dưới chân mình.
Thiếu niên thở mạnh dần, ánh mắt nhìn cấp dưới đầy hận thù không che giấu —— cậu đã biết rõ số phận của mình, cần gì phải cúi đầu trước kẻ thù? Ánh mắt quét qua binh khí bên hông cấp dưới, một tia sát ý đỏ ngầu hiện lên.
Cấp dưới thấy thiếu niên không trả lời cũng không cảm thấy xấu hổ.
Hắn nói: "Ở đây, phải nghe lời mới mong sống sót!"
Lời vừa dứt, cơ thể thiếu niên đột ngột bộc phát sức mạnh không tưởng, nhanh như chớp giật lấy vũ khí bên hông cấp dưới, binh khí xoạt một tiếng ra khỏi vỏ. Thiếu niên gào thét chém về phía kẻ thù gần nhất, cấp dưới đang cúi xuống chịu đòn đầu tiên!
Cấp dưới không ngờ thiếu niên đầy thương tích lại bất ngờ tấn công.
Không kịp đề phòng, bị thiếu niên thành công giành lấy thế chủ động.
Thấy binh khí sắp chém xuống đầu, hắn phản ứng nhanh nhẹn nghiêng người, đồng thời đưa tay dùng hộ giáp cổ tay đỡ —— hộ giáp cổ tay của hắn rất tinh xảo, chất liệu tốt, hắn tự tin rằng thiếu niên chém xuống chưa chắc đã làm hắn bị thương.
Cơ hội của thiếu niên chỉ có một lần này, bỏ lỡ sẽ bị binh sĩ phản ứng kịp chém thành thịt vụn!
Keng!
Cú đánh dự liệu không rơi vào hộ giáp cổ tay.
Lưỡi dao trong tay thiếu niên va chạm với một lưỡi dao ngắn bắn tới, lưỡi dao ngắn trông nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sức mạnh làm thiếu niên kinh hãi. Cậu bị lực này đẩy ngược lại, ngã nhào xuống đất, lưỡi dao cướp được cũng văng ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...