Chương 72: Khuất nhục

569 75 3
                                    

Editor: Đào Tử

__________________________

"... Nghe nói trước kia là 'Quan Triều', sau này cảm thấy 'Quan' không tốt bằng 'Vọng' nên đổi thành 'Vọng Triều'. Người này không dễ chọc ——" Kỳ Thiện muốn xóa hai chữ 'Bạch Tuộc' trong đầu đi, càng nghĩ vậy càng xóa không mất. Anh ta vịn cửa gỗ, nín cười đến nỗi trán nổi gân xanh.

    Cả buổi vẫn thất thủ, lồng ngực đánh trống reo hò chập trùng.

    "Ha —— Bạch tuộc, Vọng Triều, Thẩm tiểu lang quân đúng là người kỳ khôi!"

    Người đứng đắn chưa hề nghĩ như vậy.

    Có thể thấy Thẩm tiểu lang quân thật sự không đứng đắn.

    Thẩm Đường chỉ cảm thấy nụ cười anh ta trầm thấp kì lạ.

   Chuyện này có gì buồn cười sao?

    "... Ta cảm thấy huynh đang cười trên nỗi đau người khác."

    Kỳ Thiện nhịn một chút, nén cười lại.

    Anh ta nói: "Đây không phải hành vi quân tử, cậu hiểu lầm rồi."

    Thẩm Đường: "..."

    Tin cái miệng huynh mới lạ.

    Kỳ Thiện ho nhẹ mấy tiếng, hít sâu, điều chỉnh ý cười khó nén trên mặt, lại cúi đầu như muốn che đi, chỉnh lại giỏ trúc hơi móp méo biến dạng: "Nghiêm chỉnh mà nói, gã Cố Trì này, Thẩm tiểu lang quân phải phòng bị hắn. Chưa nói đến việc đạo văn sĩ của hắn là 'Nghe tiếng lòng', cho dù không phải, hắn cũng là một trong những người am hiểu ngôn linh nghe tiếng lòng nhất tại hạ từng biết, hay ghi thù, thủ đoạn cũng độc ác."

    Thẩm Đường nói: "Theo ta thấy hiện tại, chuyện ghi thù thì không nhìn ra lắm. Ngược lại thật ra ta cảm thấy người này rất thú vị..."

    Kỳ Thiện tạt cho cô một chậu nước lạnh.

    "Lâu ngày mới biết được lòng người. Cậu và hắn trò chuyện lẻ tẻ vài câu, sao lại chắc chắn đó là người lòng dạ rộng lớn? Cũng đừng cảm thấy hắn thú vị. Người này chính là con rắn độc, vảy rắn diễm lệ, trông rất xinh đẹp, nhưng cậu dám trêu chọc, há miệng là độc ngấm máu toi mạng ngay!"

    Thẩm Đường: "..."

    Bây giờ nói lời này có quá muộn hay không?

    Cô không chỉ trêu chọc, còn ở trước mặt người ta quang minh chính đại nội hàm, thuận tiện chỉ cây dâu mắng cây hòe, cà khịa nói kháy một phen.

    Cái này có tính là thời khắc chiến tích của đời người không?

    Mình còn nắm thóp Cố Trì, nếu thật giống Kỳ Thiện nói, có lẽ sẽ phái người ám sát, đầu độc, giết người diệt khẩu?

    Có điều thua người không thua trận.

    Thẩm Đường am hiểu mạnh miệng nhất.

    "Đúng dịp, ta biết bắt rắn."

    Kỳ Thiện liếc qua thân thể nhỏ nhắn đáng thương của Thẩm Đường.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ