Chương 58: Có người muốn trộm đồ của ta (Hạ)

563 74 7
                                    

Editor: Đào Tử

______________________________

"Kẻ trộm" : "..."

    Gã đàn ông cầm đao: "..."

    Nhìn thiếu niên cầm kiếm xa lạ, vẻ mặt hai người khác nhau.

    Người trước nghi hoặc, hắn đã triệt để tuyệt vọng, chuẩn bị bức ra tất cả tiềm lực đan phủ võ đảm cưỡng ép tăng cảnh giới, tử chiến đến cùng. Cho dù chết cũng phải kéo thêm mấy cái đệm lưng! Nào ngờ, ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc không biết từ đâu nhảy ra một thiếu niên lang lạ lẫm.

    Người sau đanh mặt, chỉ nhìn uy lực vết kiếm liền biết thực lực người này không thể khinh thường, sơ sẩy một cái sẽ có thể lật thuyền trong mương.

    "Phụt ——" "Kẻ trộm" đang định mở miệng lại ảnh hưởng đến vết thương, cổ họng mất khống chế co rút, phun ra một ngụm máu đen, khiến khuôn mặt vốn bẩn thỉu không nhìn rõ càng thêm chật vật. Hắn ho khan mấy tiếng, miễn cưỡng đè xúc động phun máu, thở dốc nói: "Tiểu hữu à, đây là chuyện riêng của bọn ta, cậu chớ có lội vào vũng nước đục này..."

    Gã đàn ông cầm đao hừ lạnh cười một tiếng.

    "Học người ta gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ? Thức thời thì cút đi!"

    Thẩm Đường như cũ lạnh mặt, mới đầu lực chú ý bị "Kẻ trộm" sau lưng hấp dẫn, nghe gã đàn ông cầm đao nói vậy, lửa giận vừa mới bình phục bùng lên cao. Lòng phẫn nộ, hai mắt trừng lớn nói: "Ta sớm biết đám trộm các ngươi cất ý đồ xấu trong lòng mà."

    Gã đàn ông cầm đao ghét bỏ Thẩm Đường câu sau không đáp câu trước.

    "Không biết tốt xấu, nếu ngươi một lòng muốn chết, vậy thì để mạng lại." Lưỡi đao vung lên, hạ lệnh, "Tru sát hai người đó!"

    Dứt lời, mũi kiếm đã tới trước mắt.

    Gã đàn ông cầm đao cảm thấy hoảng hốt, căn bản không thấy rõ thiếu niên làm sao đến gần, mũi kiếm sáng loáng đã dí gần sát trước mắt. Hắn hét lớn một tiếng, điều động võ đảm, sóng khí lấy quanh thân làm ranh giới cuồn cuộn dạt ra bốn phương tám hướng, đồng thời trường đao quét ngang, thân đao chặn một kiếm này.

    Leng keng!

    Đao kiếm va chạm.

    Bóng đao đỏ thẫm tóe ra tia lửa, sóng khí cuộn trào.

    Gã đàn ông cầm đao bỗng lùi lại tám bước khó lắm mới ổn định thân mình, thân đao trong tay phát ra tiếng "Răng rắc" nhỏ, lan ra ba bốn vết rạn nhỏ. Hắn gần như hoảng sợ nhìn thiếu niên cầm kiếm với vẻ ngây ngô, đối phương bị mấy người vây công vẫn không hoảng không loạn.

    "Mười bước giết một người." Thiếu niên lang dịch bước chân, giống như bước trên mây thuận theo gió, đường kiếm xuyên thẳng qua tự nhiên, nước chảy mây trôi vào yết hầu người ngăn cản, đúng là một kiếm mất mạng! Lưỡi kiếm như én lửa, máu tươi bắn tung tóe, còn chói mắt hơn cả ánh lửa!

    Qua hai hơi thở, dưới kiếm nhiều thêm ba sợi vong hồn!

    Mắt thiếu niên như điểm nét xuân sơn, môi đỏ khẽ mím, dù cho ánh lửa khiến gương mặt lạnh lùng nhiễm mấy phần sắc ấm, vẫn làm người ta không rét mà run.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ