Chương 36: Nhặt lại nghiệp cũ (Hạ)

762 75 12
                                    

Editor: Đào Tử

_________________________

Nhã gian quán trà bài trí theo phong cách trang nhã thanh mát.

    Thẩm Đường vừa chờ quan nhi nọ, vừa vuốt chén trà trên bàn. Thân là đứa trẻ rối loạn tăng động nhẹ, cô không thích ứng với hoàn cảnh quá an tĩnh. Thấy chưởng quỹ cũng đang ngẩn người giết thời gian, không nhịn được hỏi ra vấn đề nghi hoặc một hồi lâu.

    "Chưởng quỹ, ta có nghi vấn không biết có thể giải đáp hay không."

    Chưởng quỹ nghe cô nói, suy nghĩ còn chưa bay xa lập tức bị kéo về thân thể, hắn nói đùa: "Có gì không thể đáp, chỉ cần tiểu nương tử đừng hỏi chuyện của lão đầu và bà nhà là được."

    Thẩm Đường: "..."

    Cô cũng không muốn làm cô gái đen tối.

    (╯‵□′)╯︵┻━┻

    Ai mà muốn biết chuyện lý thú chốn phòng khuê giữa hắn và vợ hắn!

    Chưởng quỹ nhìn thấy biểu lộ phức tạp khác thường của Thẩm Đường, đột nhiên ý thức được họa sĩ này vẫn là tiểu nương tử mười một mười hai, dù là hoạ sĩ thông thạo kỹ năng vẽ bí hí đồ, mình cũng không nên đùa giỡn khiếm nhã như vậy. Hắn đành phải nhanh chóng nhảy qua đề tài này, lại hỏi: "Tiểu nương tử vừa nói cái gì? Có nghi vấn đúng không? Cô cứ hỏi, tại hạ nhất định biết gì nói nấy."

    Thẩm Đường liền hỏi: "Sao quận phủ lại khuyến khích loại kinh doanh này? Theo lý thuyết công chức quan viên không nên tránh hiềm nghi?"

    Thế mà còn dẫn đầu phát triển loại sản nghiệp ấy, chưa từng thấy qua.

    Chưởng quỹ còn tưởng rằng là vấn đề gì.

    Nghe thấy chỉ là vấn đề thường tình, ngược lại hắn hơi kinh ngạc về sự "Đơn thuần" của Thẩm Đường, đây chính là thường thức mọi người đều biết. Nghĩ lại, tiểu nương tử này trông xinh đẹp, khí chất không tầm thường, trên tay cũng không có vết tích làm việc nặng lại có một tay họa kỹ tốt, chắc hẳn trước khi nghèo túng từng xuất thân gia đình phú quý. Thân quyến trong nhà bảo bọc không cho cô biết những việc bẩn thỉu ấy âu cũng bình thường.

    Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Thẩm Đường thêm mấy phần thương hại —— Dĩ nhiên vì cuộc sống của tiểu nương tử này quá gian nan, mới buộc phải ra khỏi nhà tìm việc bí hí đồ. Nếu đơn làm ăn đó hợp tác thuận lợi, ngày sau hiệu sách có đơn tranh vẽ khác cũng có thể giữ lại cho cô.

    Hắn hớp một ngụm trà, vừa cảm thán: "Cái này à, nói ra rất dài. Mấy năm nay thiên tai nhiều còn đánh trận, dân chúng sống không nổi. Trong nhà có ruộng không dám trồng, trồng sợ bị đạo tặc ăn cướp, không có ruộng càng phải chết đói. Cô nói xem, người lớn còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, trẻ con nhiều làm sao nuôi nổi?"

    Thẩm Đường lắc đầu: "Dĩ nhiên nuôi không nổi."

    Chưởng quỹ nói: "Cho nên vậy đó, nuôi không nổi, không thì vứt bỏ, không thì bán. Quận phủ bên kia xét thấy không ổn liền nói tu kiến thêm chỗ mua vui, hát rong mãi nghệ bán rẻ tiếng cười hấp dẫn nhiều thương khách ngoại lai đến kiếm tiền, thứ hai cũng có thể thu xếp cho những đứa trẻ ấy, thứ ba thuế má nặng như vậy, bù đắp chỗ trống. Phía trên buộc nộp thuế ngân, quận phủ không bỏ ra nổi chẳng phải không có gì bàn giao? Làm ra như vậy, nói là cái gì mà... Một công nhiều việc."

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ