Editor: Đào Tử
__________________________
Bên ngoài mưa lớn rơi tầm tã, trời đất như liền một mảnh, thỉnh thoảng kèm theo sấm sét vang dội.
Kỳ Thiện giữ nguyên áo nằm ngủ chưa bao lâu đã bị trận đập cửa ồn ào này đánh thức.
Mở mắt đứng dậy, sửa sang vạt áo, đang mang guốc gỗ định đi mở cửa, Thẩm Đường đã mở cửa trước anh ta một bước.
Người tới mặc áo tơi mũ rộng vành, vẻ mặt mang vài phần lo lắng —— Chính là thôn chính thôn Tiền gia.
Thẩm Đường nghiêng người sang, mời người vào nhà: "Ngoài phòng mưa lớn, lão trượng vào trước hẵng nói chuyện."
Thôn chính khoát tay từ chối nhã nhặn: "Không được không được."
Kỳ Thiện đi lên trước: "Nét mặt lão trượng có vẻ lo lắng, đã xảy ra chuyện gì?"
"Hai vị lang quân liệu có nhìn thấy A Yến?" Ngoài phòng gió táp mưa sa, thôn chính mới đứng một lúc mà trên mặt toàn là nước mưa, vẻ mặt không giấu nổi lo lắng nói, "Đứa trẻ kia... Chỉ lơ là một lát đã không thấy tăm hơi!"
Thẩm Đường nghi hoặc nói: "A Yến là ai?"
"Chính là đứa bé lúc trước đùa nghịch náo động với tiểu lang quân."
Nghe kiểu nói này của ông Thẩm Đường liền biết là ai.
Hóa ra là cậu nhóc nhỏ trông ngơ ngác ngây ngốc ấy, cậu tên "A Yến".
Thẩm Đường nhìn tình hình ngoài phòng, hồi đáp: "Huynh đệ ta vẫn luôn ở trong phòng, không nhìn thấy A Yến, cậu bé biến mất khi nào?"
Thôn chính: "Mới đây thôi, nhiều nhất một khắc."
Thẩm Đường nghe vậy, vẻ mặt nhanh chóng đanh lại.
Một khắc chính là mười lăm phút.
Lúc này mưa rơi nặng hạt áo tơi mũ rộng vành cũng không đỡ nổi, cuồng phong gào thét, Mưa lớn trút xuống, mơ hồ có thể nghe được cánh rừng núi cạnh thôn xóm truyền đến tiếng dã thú tru lên làm người ta sợ hãi. Một đứa bé mất tích trong thời tiết này, sợ lỡ gặp sài lang hổ báo vào thôn tha đi thì sao?
Đây cũng là điều thôn chính lo lắng nhất.
Ông nói: "Nếu là tinh nghịch chạy ra ngoài chơi đùa còn tốt, sợ là bị cọp xuống núi tha đi..."
Mấy năm nay khô hạn mùa màng ít, thu thuế nặng còn phải đánh trận, thôn dân trôi qua rất khốn khó, dã thú trong núi cũng sống không khá hơn thường xuyên xuống núi kiếm ăn. Chỉ tha gia súc của thôn dân thì không sao, lo lắng là tha đứa bé mất.
Thảm kịch tương tự đã phát sinh ba lần trong hai năm gần.
Kỳ Thiện cầm mũ rộng vành treo trên tường đội trên đầu, buộc dây thừng lại, nói: "Lão trượng tạm thời đừng lo lắng, ta hỗ trợ đi tìm một chút, rồi sẽ tìm được đứa bé thôi. Nghĩ hướng tốt, có lẽ đứa bé được hạ nhân trang viên đón về cũng nên..."
Thôn chính thở dài.
Ông cũng hi vọng tất cả giống Kỳ Thiện nói, chỉ là sợ bóng gió một trận, đứa bé không mất tích cũng không bị cọp tha đi mà được đón về, nhưng ông rõ khả năng này cực kỳ nhỏ. A Yến không được coi trọng, chất lượng sinh hoạt ở trang viên chỉ ở mức không đói chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...