Chương 136: Thiến lợn (Thượng)

327 52 2
                                    

Editor: Đào Tử

_____________________________

 Cốc cốc cốc!

Sau canh Dần một chút, tiếng đập cửa vang lên lần nữa.

Chử Diệu mở cửa đã thấy Lâm Phong bưng chậu nước nóng, nét mặt khiêm nhường lễ phép, phần nào làm dịu xoắn xuýt nơi tâm can tỳ phổi cả đêm của ông. Ông thở hắt ra một hơi, nghiêng người để Lâm Phong tiến vào, nhàn nhạt phân phó: "Cửa không cần cài chốt, đồ đạc để ở trên bàn đi."

Tuy là thầy trò, nhưng cũng là nam nữ.

Cho dù không có ai khác cũng phải thận trọng giữ lễ.

Lâm Phong nói: "Chào buổi sáng thưa thầy."

Đặt chậu nước nóng trong tay xuống, giúp vắt khăn vải.

Sau khi rửa mặt, buồn ngủ tản đi, Chử Diệu đứng dậy đến phòng bếp bưng đồ ăn làm hôm qua hâm nóng tới. Trí nhớ của Lâm Phong chưa tới độ đã gặp qua là không quên được, dù là thứ Chử Diệu sửa sang lại cho không tính khó, cũng chưa lưu loát lắm, cao giọng đọc hiểu mấy lần mới có ấn tượng đại khái.

Có điều đây không phải vấn đề, theo linh khí vào cơ thể rèn luyện, các phương diện đều sẽ có tiến bộ nhảy vọt, lại thêm ngộ tính của Lâm Phong mạnh.

Chử Diệu lần đầu làm thầy dạy ngôn linh nhưng kiên nhẫn cực hạn, gần như phân tích kỹ càng nội dung ngôn linh vỡ lòng để Lâm Phong lý giải tiếp thu từng đoạn.

"Tu luyện vốn là 'Đi ngược dòng nước không tiến ắt lùi', đọc thành lời có thể kích thích sự cộng hưởng giữa bản thân và linh khí. Ngôn linh khác biệt, người khác nhau, tâm cảnh và lĩnh ngộ khác biệt đều có thể sinh ra ảnh hưởng với hiệu ứng cộng hưởng. Thầy vẫn chưa hiểu rõ tình huống của con, hiện nay chỉ có thể thử từ từ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chăm học khổ luyện, đừng nghĩ đến những lối tắt cửa sau, lười biếng dùng mánh lới."

Lâm Phong chăm chú đáp lại, không dám thất lễ.

Không biết nghĩ đến điều gì lại cúi đầu xuống, muốn nói lại thôi.

Chử Diệu cũng là người từng trải, biết cô nàng muốn hỏi thứ gì, bình đạm nói: "Con muốn biết khi nào có thể ngưng tụ văn tâm?"

Lâm Phong gật đầu: "Vâng, có chút tò mò."

Chử Diệu không tị hiềm nói: "Thầy cũng rất tò mò."

Nữ văn sĩ văn tâm tương lai đầu tiên được biết đến —— Ngũ lang không tính, giới tính còn nghi vấn, tạm thời chưa biết cậu hay cô —— Tự nhiên Chử Diệu cũng tò mò Lâm Phong và nam văn sĩ văn tâm bản chất khác nhau ở đâu, tiến độ tu luyện, phẩm cấp văn tâm có khác biệt gì.

Chử Diệu: "Nhưng phải xem thiên phú, cố gắng, vận khí."

Lâm Phong không kìm nén nổi lòng hiếu kỳ.

"Thầy mất bao lâu?"

Chử Diệu không xác định lắm nói: "Sáu tháng nhỉ? Dù sao không đến bảy tháng, văn tâm cũng là một lần ngưng tụ thành công..."

Lâm Phong âm thầm ghi lại.

Cô nàng không cảm thấy thiên phú mình có thể so sánh hơn người thầy Nhị phẩm thượng trung, vì thế nếu đặt mục tiêu kỳ hạn, khoảng tầm một năm thì còn gì bằng.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ