Chương 44: Một mảnh chân tướng trong trò ghép hình

637 78 6
                                    

Editor: Đào Tử

_________________________

Nếu lúc này Thẩm Đường có thể hoạt động nội tâm, đại khái chỉ có ôm đầu hò hét tiêu chuẩn có thể biểu đạt đúng tâm trạng của cô.

Vì sao không cho người xuyên qua như cô giữ gốc chứ! ! !

Hất bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻

Không cho cô ký ức nguyên chủ thân thể thì cũng thôi đi, còn để cô thường thường gặp người có quan hệ cùng nguyên chủ. Trước có Điền Thủ Nghĩa hiểu lầm "Cháu dâu", sau có Cung Sính nói lời kinh người "Thê huynh". Nếu biến thành người khác, có lẽ đã bị hai tên này lừa sập hố.

Thẩm Đường nắm chặt nắm đấm, cơ cắn căng cứng, nét mặt sa sầm muốn kết thành băng. Đặt trong mắt người ngoài, đây chính là biểu hiện ẩn nhẫn ngoài mặt, trong lòng kìm nén lửa giận phun trào, mà tất cả những lửa giận đều là một mình Cung Vân Trì dẫn tới. Quan nhi thấy thế, cất bước nghiêng tiến lên.

Hắn dùng thân thể ngăn cách hai người Thẩm Đường và Cung Sính.

Nghiêng đầu hỏi: "Vân Trì, vị này là thê huynh của cậu?"

Hắn biết cùng ngày Cung Sính đại hôn toàn tộc gặp nạn, không đi đày lưu vong thì vào giáo phường, trong đó dĩ nhiên cũng bao quát vị tân nương chưa kịp ba bái. Nghe nói tân nương xuất thân Thẩm thị càng không may, bị Trịnh Kiều hạ lệnh di cửu tộc, toàn tộc mấy trăm người nhuộm đỏ đoạn đầu đài.

Cung Sính hồi đáp: "Chắc là vậy."

Thanh âm Thẩm Đường đột nhiên cất cao.

"Cung Vân Trì, cái gì mà 'Chắc là'?"

Cô gần như sắp bị người anh em này chọc tức cười rồi đấy, bản thân muốn cưới tân nương vào cửa, trong nhà có mấy miệng ăn cũng không rõ ràng?

Cứ coi như ép duyên, cũng thật quá vô ý rồi!

Thẩm Đường không có ý chất vấn, nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý, rơi vào tai Cung Sính thay đổi hoàn toàn ý nghĩa.

Cung Sính coi từng chữ trong lời Thẩm Đường đều lộ chất vấn oái oăm, chỉ thiếu điều chất vấn cậu ta -- 【 Thẩm thị bị đại nạn di cửu tộc mà Cung thị chỉ là đi đày, bây giờ quan hệ hai nhà đặt trong miệng cậu thế mà chỉ "Chắc là", không nhận cửa thân thích này sao? 】

Thế là Cung Sính xấu hổ không chịu nổi. Miễn cưỡng đứng vững thân thể lung lay mức độ lớn, suýt nữa ngã sấp xuống. Thanh niên và quan nhi lanh tay lẹ mắt, đưa tay một trái một phải dìu dắt một hai. Động tác khá lớn nên rách vết thương, máu đỏ tươi thẩm thấu vải.

Quan nhi gấp giọng khuyên nhủ: "Vân Trì, cậu tỉnh táo đi!"

Thanh niên: "Tổn thương bên trên chồng chất tổn thương, dù Hạnh Lâm thánh thủ tới cũng không cứu được cái mạng nhỏ của cậu, có chuyện gì thì  từ từ nói."

Thẩm Đường không có kịch bản không có ký ức: "..."

Bởi vì kịch bản quái quỷ phát triển không theo khuôn kịch bản, lúc này cô chỉ đành dựa vào diễn xuất mò mẫm, phát huy ngẫu nhiên.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ