Chương 108: Gặp kẻ thù

367 57 9
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

Trở về phòng, quả nhiên phát hiện vết tích bị lục soát.

Chỉ thiếu một trang giấy luyện thư pháp.

Kỳ Thiện không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi bật ra một tiếng cười nhạo khinh thường, đáy mắt cất băng lạnh, hiện đầy sát ý.

Chớp mắt lại khôi phục nét mặt lạnh nhạt.

Meo ~~~

Vuốt nhỏ của Tố Thương lay vạt áo anh ta.

Cúi đầu xuống, liền chạm phải cặp mắt xanh nhạt ngập nước kia. Chủ nhân đôi mắt đang mềm mại kêu, tựa như đang hỏi cả ngày nay Kỳ Thiện chạy đi đâu. Kỳ Thiện xoay người ôm nó, cười dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Tố Thương.

"Tố Thương à, có nhớ ta hay không?"

Mèo con nghe không hiểu tiếng người, chỉ dùng vuốt mèo bắt tay áo anh ta.

Kỳ Thiện không khỏi cười rộ: "Được được được, đúng là mũi của con thính, thật sự giấu chỗ nào cũng có thể ngửi ra. Ăn đi ăn đi, tạm thời đừng quấy rầy ta, đến mai ta sẽ dẫn con đi nơi ở mới."

Nói rồi lấy cá con mua khi đi ngang qua chợ từ trong tay áo ra.

Kỳ Thiện xúc phân cho Tố Thương trước, rồi thu xếp bọc hành lý.

Vừa gói bọc hành lý xong, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân hốt hoảng, bà lão vội vàng nói: "Kỳ lang quân, không xong rồi —— "

"Sao lại không xong?"

Bà lão gấp đến độ trán đổ mồ hôi.

Kéo cổ tay Kỳ Thiện muốn đưa anh ta đi cửa sau.

"Một nhóm người tới ở ngoài phòng, chỉ tên điểm họ muốn mời lang quân."

Kỳ Thiện rút tay lại, một lần không thành lại thử lần nữa, vẫn chưa được, đành phải nói: "Chớ có tự loạn trận cước, bà cứ bình tĩnh. Nói với người ngoài phòng, đợi ta đổi y phục."

Bà lão gấp muốn dậm chân, nhưng cũng rõ kẻ đến không có ý tốt, chắc hẳn cửa sau cũng có người chặn lại. Đành phải nghe lời dặn của Kỳ Thiện, người nọ biểu thị không sao: "Kỳ tiên sinh bao lâu ra cũng được."

Nếu không ra, cũng đừng trách bọn họ không khách khí.

Người hắn mang tới đều là võ giả võ đảm thuần một màu, thấp nhất cũng là Mạt lưu công sĩ, tối cao là Ngũ đẳng đại phu, quận phủ nuôi khách khanh với lương cao. Căn dân trạch này đã bị vây quanh lớp lớp, cam đoan ngay cả một con muỗi cũng bay không lọt, chứ đừng nói đến một người sống sờ sờ!

Qua một khắc, Kỳ Thiện khôi phục bề ngoài đám người quen thuộc, đặc biệt mặc nho sam màu trắng xám, đầu đội mũ ngọc, hông đeo hoa áp văn tâm màu xanh đậm. Anh ta vừa xuất hiện, mấy chục hơi thở khóa chặt anh ta, Tố Thương trong lòng theo đó phát ra tiếng kêu thê lương.

Cảm nhận được Tố Thương trong tay bất an xù lông, Kỳ Thiện thu hồi nụ cười, ánh mắt đầy ánh sao đột nhiên lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Làm phiền các vị thu lại khí thế, chớ làm Tố Thương nhà ta sợ."

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ